Chồng bị tai nạn, vợ cảm thấy phiền phức khi gánh 'của nợ' nên đòi ly hôn, chia tài sản
Sự việc đã trôi qua 2 năm, nhưng tôi vẫn còn bị ám ảnh thường xuyên. Khi tôi cần người ở bên chăm sóc nhất, vợ lại ẵm con bỏ đi và còn muốn ly hôn vì không thể sống với người chồng tật nguyền.
Tôi là nhân viên của một công ty bất động sản đã được 5 năm. Không nhận mình giỏi giang nhưng tôi là người có trách nhiệm trong công việc. Những việc sếp giao đều hoàn thành nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Dù bận công việc nhưng tôi vẫn có thời gian dành cho vợ con. Mỗi tuần đều đưa vợ con đi dạo phố và mua sắm, không thiếu ngày nào.
Vợ tôi cũng là người nội trợ tài ba, nấu ăn giỏi, chăm con khéo, lo lắng nhà cửa sạch sẽ. Nhưng giữa tôi và cô ấy có gì đó rất xa cách, không thường xuyên tâm sự với nhau. Có lẽ do chúng tôi không đến với nhau vì tình yêu mà qua mai mối của bà con. Khi đó tôi cũng đã đến tuổi thành lập gia đình nên đã đồng ý. Sống với nhau suốt thời gian qua, tình cảm của chúng tôi có thể chỉ hơn tình bạn một chút. Cô ấy vẫn còn rất giữ kẽ, không cho tôi biết quá nhiều về công việc cũng như chuyện riêng tư. Tôn trọng vợ, tôi cũng không hỏi han nhiều vì sợ cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu.
Làm việc 5 năm, tôi tích góp được một số tiền và mua mảnh đất ở tận Long An với mong ước về già vợ chồng về đó để sống một cuộc đời an nhàn. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa cho vợ được gì nhiều nên nhân cơ hội này cho cô ấy đứng tên mảnh đất mới mua.
Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, trôi qua rất bình yên. Mỗi ngày đi làm về ăn cơm vợ nấu, khi rảnh thì tụ tập với bạn bè làm vài chai. Biết tôi nhậu nhẹt, vợ cũng không càm ràm quá nhiều, chỉ nói vài câu rồi thôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô ấy dửng dưng đến lạnh lùng. Tôi thèm được nhìn thấy bộ mặt ghen tuông của vợ nhưng thật sự rất khó. Có lẽ là vì cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu và chúng tôi sống với nhau chỉ vì con cái. Nhiều lần tôi tự hỏi không lẽ suốt ngần ấy năm cũng không đủ để cô ấy thương tôi sao?
Lần đó, khi dự tiệc của công ty, tôi ngà ngà say, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố gắng chạy xe về. Trên đường vì tránh chiếc xe chở hàng phía trước, tôi lạc tay lái và ngã nhào xuống đất, đôi chân bị mắc kẹt dưới gầm xe. Sau vụ tai nạn, tôi bị tàn phế phải ngồi xe lăn suốt đời. Khoảng thời gian đó vô cùng khủng hoảng đối với tôi. Cơn đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần, tôi đâm ra cáu giận với bản thân và vợ con. Tôi trở nên điên dại và đập phá đồ đạc trong nhà. Vợ cũng vì vậy không chịu nổi nên đòi ly hôn. Cô ấy nói "của chồng công vợ" nên muốn chia đôi tài sản, mặc dù cô ấy chẳng làm được gì trong thời gian qua. Khi đó tôi như mất tất cả, công việc cũng còn dang dở, chuyện gia đình lại đổ vỡ. Không một ai đứng ra giúp đỡ, tôi đành xuôi theo ý vợ, mặc cô ấy muốn sao thì làm.
Hiện tại, mọi việc đã dần ổn định, tôi có thể tự sinh hoạt và quen với việc di chuyển bằng xe lăn. Từ ngày tôi bị tai nạn, cấp trên chuyển tôi sang khâu quản lý sổ sách cho công ty. Công việc nhàm chán, tiền lương thì cũng không cao như trước nhưng đổi lại đủ tiền trang trải hàng tháng. Tôi nghe nói vợ cũng tìm được người chồng mới, cuộc sống bây giờ cũng khá tốt. Người đàn ông đó là tình cũ của cô ấy, cả hai qua lại với nhau khi cô ấy còn chung sống với tôi. Tôi không muốn nhớ về những chuyện đó nữa, cưới cô ấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh...
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ...
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ...
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô...