Ảnh minh họa

Yêu nhau 3 năm, tôi luôn tin tưởng và trân trọng người yêu của mình. Bởi lúc đó, Hoàng đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng nhường nhịn, yêu chiều. Anh ấy còn chưa từng nặng lời với tôi và nói rằng không bao giờ muốn thấy tôi khóc, tôi buồn. Có thể nói, tôi đã có những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc trong cuộc tình với Hoàng.

Cũng vì quá hạnh phúc nên tôi chẳng chần chừ mà đưa cho anh 300 triệu tiền tiết kiệm của mình để cùng mua xe ô tô. Hoàng bỏ vào 350 triệu. Hoàng nói anh đã có bằng lái xe rồi nên tôi hãy để anh đứng tên, dù sao sau này cưới thì chiếc xe cũng là tài sản chung của 2 vợ chồng. Thấy Hoàng nói có lý, tôi đồng ý. Với tôi, ai đứng tên chẳng quan trọng bởi chúng tôi trước sau gì chẳng về chung nhà.

Nhưng đời không như là mơ, giữa chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn từ đầu năm đến nay. Hoàng thường lái xe chở đồng nghiệp nữ, bạn học nữ mà không đi đón tôi. Trong lúc cãi cọ, anh còn nói rằng chiếc xe là của mình nên mình được toàn quyền quyết định sẽ chở ai.

Đỉnh điểm là tuần trước, tôi tận mắt thấy bạn trai chở một cô gái xinh đẹp trong xe ô tô. Giận quá, khi anh vừa về tới nhà, tôi đã lao vào chất vấn anh. Tôi khóc lóc, trách móc bạn trai đối xử tệ bạc với mình. Anh ta đứng im mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Xả được cơn giận rồi, tôi hỏi bạn trai có phải không còn tình cảm với mình nữa? Hoàng im lặng gật đầu. Anh ta nói do sống cùng tôi đã lâu nên không còn cảm giác mới lạ hay cần chinh phục nữa, anh ta muốn chia tay.

Tôi ngỡ ngàng, gục ngã trước lời thú nhận thẳng thắn của Hoàng. Chúng tôi chia tay nhau ngay ngày hôm đó. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện, nhắn tin đòi lại 300 triệu đã góp vào mua xe thì anh ta lại lảng tránh. Hôm qua, anh ta còn mỉa mai tôi: "Dại trai thì ráng chịu". Ngầm ý sẽ không trả lại số tiền kia cho tôi. Giờ tôi vừa thất tình vừa có nguy cơ mất trắng số tiền mình dành dụm. Tôi phải làm sao bây giờ?