Tôi và chồng kết hôn đã được 3 năm. Chúng tôi sống chung với chị gái của chồng.

Sở dĩ có chuyện như vậy vì cha mẹ chồng tôi bị tai nạn mất sớm, từ khi chồng tôi mới có 10 tuổi. Nhà chỉ có hai chị em, chị gái hơn anh ấy đến 13 tuổi.

Đối với chồng tôi, chị gái vừa là chị, vừa là cha mẹ. Anh ấy luôn yêu thương và kính trọng chị bởi chị đã có công nuôi dưỡng, chăm sóc mình nên người.

Thậm chí theo như lời chồng tôi kể, chị gái còn hy sinh hạnh phúc riêng, nhất quyết không đi lấy chồng để ở bên cạnh em trai.

"Trước đây, chị có nhiều người theo đuổi lắm mà chị không chịu. Gặp ai chị cũng ra điều kiện phải nuôi cả em trai, không thì thôi. Bẵng đi một cái, chị ở vậy đến giờ", chồng tôi nói.

Bi kịch của tôi đến từ lúc tôi đồng ý sống chung cùng chị chồng (Ảnh minh họa: TD).

Chính vì thế, sau khi kết hôn, chúng tôi thống nhất không ra ở riêng mà sống cùng chị gái của chồng. Anh ấy muốn báo đáp công ơn bao nhiêu năm qua của chị.

Dù gia đình, bạn bè tôi nhiều lần ngăn cản, tôi vẫn đồng ý sống chung. Tôi thấy suy nghĩ của chồng tôi khá hợp lý. Phụng dưỡng người chị gái từng nuôi dưỡng anh ấy thay cha mẹ là việc nên làm.

Với lại, chồng tôi luôn nói chị gái rất dễ tính và yêu thương các em. Nhưng khi thực tế về sống cùng trong một mái nhà, dần dần tôi nhận ra, chị ấy chỉ "dễ" và "yêu thương" chồng tôi thôi. Tôi mãi vẫn chỉ là em dâu, là người ngoài không hơn không kém.

Mấy tháng đầu tiên, chị chồng còn vui vẻ nói cười, nhẹ nhàng với tôi. Sau đó là một đống quy tắc trong gia đình mà chị bắt tôi phải học thuộc, phục tùng theo.

Nào là lấy chồng rồi sáng phải dậy 5h nấu đồ ăn cho cả nhà, nào là 6h chiều đi làm về phải quét dọn hết nhà cửa, nào là cuối tuần phải tưới cây, làm vườn... Đó là còn chưa kể hàng tháng tôi phải về quê thăm họ hàng. Ngày giỗ hay lễ Tết, tôi phải tự tay làm mọi việc.

Chuyện xưng hô trong nhà cũng được chị rất quan tâm, liên tục nhắc nhở. Tôi lúc nào cũng phải gọi chồng là "anh", không được gọi tên trống không, "một điều dạ, hai điều vâng" cho dù chúng tôi bằng tuổi, trước đây là bạn học. Bởi theo chị, làm trái lại là "hỗn", không biết tôn trọng chồng, là "con gái thiếu giáo dục"...

Chồng tôi chịu thiệt thòi khi mất cha mẹ từ bé. Nhưng bù lại, anh ấy được chị gái hết sức nuông chiều, coi như "hoàng tử".

Anh ấy không phải làm bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần hé nửa lời là chị gái đã nhanh chóng hỏi han, phục vụ. Việc của chồng tôi chỉ là ăn diện bảnh bao, học giỏi, phấn đấu cho sự nghiệp và nói xem đang cần gì.

Và sự chăm sóc, phục vụ này chị chồng cũng muốn tôi phải hiểu và áp dụng thật cẩn thận, chu đáo.

Đôi lúc, tôi rất mệt vì việc ở công ty, về đến nhà cái gì cũng đến tay, muốn nhờ chồng giúp mình một chút. Ngay lập tức, chị chồng lao đến, quát mắng tôi không ngừng:

- Này em dâu, đây là việc của phụ nữ, đừng bắt chồng phải động tay động chân.

- Thời buổi này rồi mà còn phân biệt thế hả chị?

- Ơ hay, cái nết ở đâu chị chồng vừa nói đã cãi? Chị nuôi nó lớn đến chừng này để trở thành "ông này bà kia", chứ không phải để em sai vặt.

Nghe thấy chị chồng nói vậy, tôi chán hẳn. Không muốn mọi người trong gia đình xảy ra tranh cãi, với suy nghĩ của chị đã quá "ăn sâu" nên tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn.

Tuy nhiên, cái gì cũng cần có giới hạn. Chuyện chăm sóc chồng, làm việc nhà, lễ nghĩa với họ hàng..., tôi đều có thể nghe theo lời chị. Nhưng đến chuyện "thân mật" riêng tư giữa hai vợ chồng tôi mà chị cũng muốn can thiệp thì tôi không thể chịu đựng được.

Tối nào, thậm chí 1-2h sáng, chị chồng cũng "đi tuần" qua phòng của chúng tôi. Chị lấy lý do xem các em có ngủ ngon không, có gặp vấn đề gì không.

Lâu lâu, chị lại xông vào phòng mà không thèm gõ cửa. Lúc tôi khóa cửa thì chị tỏ vẻ bực bội, liên tục đập mạnh vào cửa, bắt tôi phải ra mở ngay lập tức.

"Định nói xấu chị hay có gì cần giấu giếm mà phải khóa? Người trong cùng một nhà thì khóa làm cái gì?", chị chồng tôi nói nghe buồn cười như vậy đó.

Vợ chồng tôi thật sự không có chút không gian riêng tư nào. Đã kết hôn sang năm thứ 3, dù cố gắng "thả", tôi vẫn chưa thể có bầu. Đi khám thì bác sĩ cũng không phát hiện ra vấn đề gì giữa hai vợ chồng tôi.

Tôi nghĩ có thể là do tôi quá sợ hãi và căng thẳng khi phải sống trong ngôi nhà này, sống cùng người chị chồng tự cho mình có đủ mọi quyền hạn mà không ai được phép phản kháng.

Hơi một tí chị sợ tôi làm em trai chị "mệt", hơi một tí chị nói tôi "hành" em trai chị, phải cho người em trai yêu quý của chị được nghỉ ngơi. Rồi chị nói do chúng tôi không biết chọn đúng thời điểm, không "ân ái" đúng cách... nên mới khó có em bé đến thế.

Nhưng chị ấy chưa một lần nghĩ có phải mình đã can thiệp quá sâu, thậm chí đến mức thái quá, vào cuộc sống vợ chồng của em mình hay không?

Tôi biết chị chồng luôn yêu thương, đau đáu việc phải chăm sóc cho chồng tôi. Chị còn hơn cả một người cha, một người mẹ. Nhưng anh ấy đã trưởng thành và lập gia đình rồi mà?

Thỉnh thoảng, tôi muốn góp ý với chị thì chồng tôi lại gạt đi, bảo tôi thông cảm cho nỗi lòng của chị. Mà tôi có nói ra, cũng chỉ nhận về những lời trách mắng, quát tháo từ chị.

Tôi quá chán nản, không biết nên làm gì bây giờ?

Nếu tôi đề nghị vợ chồng tôi ra ở riêng, chắc chị ấy sẽ rất suy sụp và oán hận tôi cả đời mất, mà cũng chưa chắc chồng tôi sẽ đồng ý với quyết định này.