Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm kế toán nội bộ cho một trường học gần nhà. Người yêu tôi hơn tôi 4 tuổi. Hiện đang làm tại một cơ quan nhà nước. Chúng tôi quen nhau và thấy khá hợp nhau cả về suy nghĩ lẫn tính cách. Anh ấy là người nhẹ nhàng, sống khá tình cảm. Được một thời gian chúng tôi có đi chơi xa cùng nhau. Và biến cố bắt đầu xảy ra. Do lơ là sau đợt đi chơi ấy tôi có bầu. Ban đầu tôi hoang mang vì không nghĩ câu chuyện lại đi xa đến thế. Khi nghe tôi nói chuyện có bầu anh có vẻ không vui lắm và chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Anh muốn bỏ còn tôi thì muốn giữ, tôi là người sống khá nặng về suy nghĩ nên tôi nghĩ rất nhiều và quyết giữ lại đứa bé.

Sau 1 thời gian nói chuyện thì anh cũng đồng ý, anh hứa với tôi là ra Tết sẽ cưới. Còn bây giờ cứ từ từ để anh tính. tôi cũng tin và chờ đợi. Anh đến nhà xin phép ông bà, bố mẹ tôi cho 2 đứa được đi lại tìm hiểu nhau. Tết đến anh lên lễ Tết và ở lại ăn cơm ra mắt nhà tôi . Và ngược lại anh cũng dẫn tôi về nhà ra gặp bố mẹ anh. Hôm đầu gặp mẹ anh, bác chỉ hỏi qua và thái độ rất ôn hoà, khi về tôi có hỏi ý của bên đó thế nào thì anh nói là chưa thấy mẹ nói gì, để từ từ anh hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tết tôi có về ăn cơm ra mắt với họ hàng bạn bè anh, mọi người vẫn rất vui vẻ. Thế nhưng chờ mãi gần đến ngày anh hẹn mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. tôi sốt ruột nên hay hỏi thì anh cáu rồi anh nói là mẹ nói 'KHÔNG ƯNG CON DÂU TUỔI HỔ' anh đang tìm cách khắc phục. Tất cả niềm tin, hi vọng của tôi sụp đổ. Bầu gần 3 tháng rồi vẫn phải chờ, phải đợi trong khi không 1 ai hay biết rằng tôi đã có bầu. Mãi sau này khi cãi nhau nhiều mới lộ ra rằng. Anh ta nghe theo lời xúi giục của hội bạn chơi cùng là cái thai trong bụng tôi không phải của anh ấy.

Lại 1 lần nữa tôi sụp đổ. Đây mới chính là lý do mà anh ấy giấu tất cả mọi người. tôi không chịu được nữa nên quyết định nói cho gia đình mình biết, nghe xong thì mẹ tôi có xuống nói chuyện với nhà bên đó, là nói chuyện chứ không phải xuống ăn vạ. Khi nghe xong bố mẹ anh ấy đều ngỡ ngàng và trách sao giấu đến tận ngày hôm nay và hứa là sẽ giải quyết nhanh chóng vì bụng bầu ngày 1 to. 1 vài hôm sau gia đình anh lên thưa chuyện xin dạm ngõ ăn hỏi. Hai gia đình rất vui vẻ chỉ riêng tôi và anh ấy thì không. Niềm tin dành cho nhau gần như đã mất. Anh ấy uống rượu, uống rất nhiều rồi sau đó thưa chuyện lại với bố mẹ tôi là chắc gì cái thai ấy đã là con cháu và có ý muốn thử ADN.

Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng, bố mẹ anh hoảng hốt. Hai bên định ngày cả rồi mà bây giờ thành ra rối ren không biết nghe ai, tin ai và làm thế nào. Cỗ bàn thì đặt xong cả rồi, khách cũng mời xong. Sát ngày ăn hỏi mẹ anh lên nhà tôi và xin hoãn, mẹ anh nói giờ cũng không biết phải làm thế nào và có dúi vào tay nhà tôi 1 triệu và nói nhà tôi tự đi mua trầu cau để đó rồi mai nhà họ chỉ việc cử 1,2 người lên còn giấu cả họ không cho ai biết! Ôi chua chát cho cuộc đời tôi . Nghe xong tôi sốc nặng, tôi bị doạ sẩy. Đêm hôm mẹ đưa đi viện, tôi gọi anh nhưng anh không nghe. Trời mưa tầm tã 2 mẹ con đưa nhau đi làm thủ tục nhập viện. tôi nằm viện anh không hỏi thăm cũng không gọi điện, ngày thứ 2 ở viện anh chuyển khoản cho tôi 10 triệu và nói tôi tự lo viện phí. tôi tìm cách trả lại không nhận.

Mâu thuẫn ngày một lớn. tôi ra viện anh cũng không đến thăm.

Lúc đó, tôi nghĩ thôi chẳng còn gì, tôi hẹn anh ra nói chuyện. tôi yêu cầu thử ADN nhưng anh nói không cần chọc ối bây giờ ảnh hưởng đứa bé. Anh nói vẫn sẽ cưới hỏi đàng hoàng khi nào đứa bé ra đời đi thử chưa muộn, dù là con anh hay con ai anh vẫn sẽ nhận. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng câu chuyện giữa tôi và anh ngày càng mâu thuẫn gay gắt hơn. Nhà tôi chờ quá lâu lại phải xuống nói chuyện lần nữa. Lần này cuộc nói chuyện 2 bên trở nên căng thẳng vì câu chuyện trầu cau và thử ADN. Hai nhà mâu thuẫn, nhà tôi trước khi về có nói rằng nếu đã không có thiện chí như vậy thì thôi, huỷ hết.

Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyện đó tôi và anh cũng viết cam kết, là ý của cá nhân tôi nhiều hơn. Là nếu bây giờ không cưới thì sau này cũng không cần phải nhận con nhận cháu gì cả. Coi như không liên quan. Sau nhiều lần cãi nhau cuối cùng anh ấy đã kí. Sau này anh có nói rằng tôi cứ sinh con, mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp.

Kể từ lúc đó cả gia đình anh lẫn anh không thăm hỏi, không quan tâm gì tới tôi cả. 9 tháng 10 ngày bầu bì vất vả, đến ngày sinh họ cũng không hỏi han gì cả. Con tôi đầy tháng cũng không 1 ai lên hay hỏi han. Sau đó 2 hôm, mẹ anh ấy có lên thăm cháu, chị gái anh ấy có nhắn tin hỏi thăm. Bà đòi nhận cháu. Và muốn giấy khai sinh của nó mang họ bố. Bà bảo con dại thì cái mang, bà nói cháu bà thì bà nhận, cháu bà thì bà nuôi bà không cần ai phải cho phép bà cả. Bà có ý muốn phụ cấp thêm cho tôi tiền để mua bỉm sữa cho cháu còn không nói đến chuyện cưới hỏi hay đón cháu về. Anh ấy thì vẫn không 1 câu hỏi thăm, chặn hết mọi thứ liên lạc. tôi lấy số điện thoại khác để nhắn tin hỏi thì anh ta thẳng thừng nói là 'không nhận con', mẹ anh ấy nói thì anh ấy bỏ nhà đi.

Đến giờ con tôi gần 3 tháng rồi vẫn không biết mặt bố. Thực sự tôi dại thì tôi chịu nhưng tôi thương đứa bé, nó chẳng có tội gì cả. Bà nội muốn nhận, nhưng bố nó thì không. Bà vẫn lên thăm và bế cháu, mỗi lần chớp nhoáng về nhà bà lại nhắn tin là thương 2 mẹ con với nhớ cháu.

Tôi cứ nghĩ khi sinh tôi bé xong anh ấy sẽ khác, sẽ suy nghĩ lại và có trách nhiệm nhưng thực sự anh ta không phải con người nữa rồi. Anh ta nhẫn tâm ruồng rẫy đi giọt máu của chính mình.
 
Càng nghĩ tôi càng buồn, đánh đổi cả quãng thanh xuân, giờ trắng tay. Tài sản duy nhất là con trai mình. Ôm con trong tay mà đêm lẫn ngày khóc sưng cả mắt.