Chấp nhận lấy chồng chỉ vì nghĩ tình yêu có thể là thứ "mưa dầm thấm lâu", nhưng hóa ra tôi đã nhầm
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đều đã "quá lứa lỡ thì". Tôi khi ấy 29, còn anh đã 35. Chúng tôi đều là con người của sự nghiệp và cũng ưa bay nhảy nên không muốn giam mình trong "nấm mồ hôn nhân" quá sớm.
Sau một mối tình "khắc cốt ghi tâm" rồi bị phản bội đầy đau đớn, tôi dần dần mất hết hi vọng vào thứ gọi là tình yêu. Tôi có chút nhan sắc, năng lực, kiếm ra tiền, gia đình hạnh phúc, bạn bè vây quanh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không cần thêm bất cứ một ai bước vào và làm xáo trộn nữa. Tôi định sẽ cứ thế mà độc thân suốt đời nếu không thể tìm được một người đàn ông nào nữa khiến mình rung động.
Nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Tôi phát mệt vì sự lo lắng, càm ràm và than vãn của họ."Con gái bằng mày người ta cho bố mẹ bế đến 2 đứa cháu rồi", "thế không lấy chồng thì đến lúc bố mẹ chết đi ở với ai". Từ mềm mỏng thuyết phục cho đến cứng rắn cự tuyệt, tôi đều thử qua hết, nhưng bố mẹ chưa một ngày nào yên lòng.
Tôi vẫn nhìn thấy mái tóc họ bạc đi trông thấy vì lo cho "quả boom nổ chậm" như tôi, thấy ánh mắt ao ước đến đau lòng của mẹ khi nhìn lũ trẻ con hàng xóm.
Thế là tôi đến một buổi xem mắt, và gặp anh, chồng tôi bây giờ. Buổi hẹn đầu tiên, tôi đã quyết đánh phủ đầu:
- Em đến đây chỉ vì để bố mẹ vui lòng. Em muốn tự do, em không thích ràng buộc bản thân bởi hôn nhân. Mong anh hiểu cho.
Và thật bất ngờ, anh cũng có tư tưởng giống như tôi. Anh bảo chúng tôi có thể thử, bắt đầu như hai người bạn để hiểu nhau và biết đâu có thể cùng nhau chung sống sau này.
Vì lúc ấy chúng tôi đều đã ở cái tuổi mà cả hai gia đình cảm thấy không thể chờ thêm nữa rồi, nên mẹ thủ thỉ động viên tôi: "Con cũng không ghét nó đúng không? Vậy hai đứa thử xem, ngày xưa bố mẹ cũng đâu có yêu rồi mới cưới. Sống với nhau lâu rồi chắc chắn sẽ nảy sinh tình yêu mà."
Không nghĩ ngợi gì nữa, chúng tôi THỬ. Vì cả hai đều biết chúng tôi rất giống nhau, kiểu người sợ ràng buộc, nên chắc chắn cũng sẽ không làm nhau cảm thấy bị ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này.
Một đám cưới vì cha mẹ, một đám cưới không tình yêu, cứ thế mà diễn ra. Chúng tôi gần nhau như những người thân, nhưng lại xa nhau hệt những người bạn. Tôi không thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân mà đôi bên đều tôn trọng nhau này, nhưng lại không thể tìm thấy niềm vui trong đời sống vợ chồng.
Sau 3 năm lấy chồng, bây giờ, khi đã 32 tuổi, trái tim tôi lại một lần nữa rung động vì một người đàn ông khác. Tôi bây giờ mới nhận ra, đúng người nhưng sai thời điểm là điều đau khổ biết nhường nào.
Tôi cảm thấy rạo rực, muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, xé tan tờ đăng kí kết hôn kia đi rồi yêu và được yêu lại từ đầu. Nhưng tôi không đủ can đảm. Bố mẹ tôi, bố mẹ anh, rồi cả anh và đứa con trai bé bỏng của tôi, tôi phải làm sao?
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.
Chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa liên hồi, đưa cho một thứ khiến tôi bất...
Sau khi biết được mục đích của anh hàng xóm, tôi ngỡ ngàng vô cùng.
Sau ngày ra tòa ly hôn, vừa về đến nhà có một người đàn ông đợi tôi trước cửa nhà
Trở về sau phiên tòa ly hôn chồng, tôi ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông đứng đợi trước cửa nhà. Có lẽ người đó đã đợi tôi rất lâu, luôn hướng về lối tôi về.
Con gái đi học về nói nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì sững sờ...
Con gái tôi đi học về luôn miệng nói: “Trong lớp có một bạn giống con lắm mẹ ơi". Chẳng ngờ câu nói này là nguồn cơn cho bí mật gia đình chồng tôi dần hé lộ.