Những ngày vừa qua, trên newsfeed các trang mạng xã hội và báo chí bỗng hóa một màu u buồn. Với những trang báo cùng dòng tít ngắn gọn, đứt gãy thông báo về cái chết của Sulli. Cô ấy đã quyên sinh ở tuổi 25, sau một thời gian dài sống cùng căn bệnh “trầm cảm”.

Trầm cảm? Điều gì đã xảy ra với cô gái trẻ tràn đầy năng lượng và phóng khoáng? Điều gì đã xảy ra khi ngày hôm kia cô ấy còn tươi cười rạng rỡ để chụp ảnh quảng cáo?

Lời nói là vũ khí có tính sát thương cao nhất - Ảnh: Internet

Hoá ra, chính những lời nói mà chúng ta phát ra hằng ngày. Nó là một thứ vũ khí mang tính sát thương ghê gớm nhất. Chính những câu nói như một thứ vũ khí vô hình đã đẩy cô gái nhỏ ấy rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Và rồi Sulli đã mang trong mình căn bệnh trầm cảm, cô ấy sống với một tình trạng bất ổn tột độ giữa sự thù ghét và ác độc như thế. Cuối cùng, cô ấy chọn cách ra đi, bỏ lại sau lưng sự đau khổ dằn vặt trong lòng đã nhiều năm.

Nhớ lại xem, vài năm về trước trên hầu hết các diễn đàn, có bao nhiêu bình luận, bao nhiêu dòng trạng thái đã lăng mạ, chửi bới Sulli? Bao nhiêu cái tên ở thời điểm ấy đã dành "tặng" cho Sulli ngoài “gái hư” và “con ghẻ quốc dân”? Chỉ vì cô ấy muốn được sống là chính mình, được tự do chọn lựa tình yêu và trang phục như cô ấy từng chia sẻ. Ai cũng biết sự khắc nghiệt của showbiz Hàn. Nhưng khắc nghiệt đến thế là cùng.

"Lúc đó sao không ai nghĩ chị cũng là một con người bình thường...?"

An nghỉ nhé cô công chúa nhỏ, chắc chị đã mệt mỏi rồi...

“Buồn cười ở chỗ khi bạn chết đi, người ta mới bắt đầu lắng nghe...”

Chuyện của Sulli như nhắc nhớ về câu hát trong hát “If I Die Young” của The Band Perry. Để mới thấy, khi cô gái bé nhỏ ấy đã đi thật rồi, lúc ấy những “kẻ sát nhân nấp sau bàn phím” mới nhận ra lỗi lầm của chính mình và chợt thốt lên những lời trong vô vọng: “Xin đừng chết”. Liệu có muộn màng quá không?

“Lời tuỳ tiện nói ra sẽ là cây kim mắc kẹt trong tim người khác” - Ảnh minh họa: Internet

“Lời tuỳ tiện nói ra sẽ là cây kim mắc kẹt trong tim người khác”. Chúng ta đâu biết, những câu nói, những nút like, share vô cảm mà hằng ngày chúng ta vô tư thốt ra đã như một thứ vũ khí làm tổn thương tinh thần ghê gớm nhất. Vết thương thể xác có thể đau nhưng chỉ cần thuốc và thời gian sẽ khỏi. Còn vết thương tinh thần do bạo hành bằng ngôn ngữ, cái vết thương mà chúng ta không nhìn thấy được thì thử hỏi loại thuốc thần kỳ nào mà chữa được?

Hậu quả sau những vụ bạo hành bằng ngôn ngữ chắc rằng là nụ cười không còn giòn tan được nữa. Để rồi, trước chuỗi ngày đen tối và hằn học đau khổ, Sulli hay những người trẻ là nạn nhân của bạo lực ngôn từ ấy đã để lại trong tâm trí người đời với dòng tin: "Có một ai đó đã tự tử tại... một mình".

Thử hỏi hai từ “đau khổ” trong trang nhật ký cuối cùng vừa được công bố của Sulli có phải đó là nỗi đau do bạo hành bằng ngôn ngữ trong thời gian dài, rất dài? Có lẽ Sulli đã chiến đấu với nỗi bất ổn này từ rất lâu. Thậm chí đã có nhiều lần cô ấy chia sẻ, trải lòng với chúng ta, cô ấy mong nhận lấy dẫu chỉ là một ít yêu thương từ khán giả. Nhưng lúc ấy chúng ta phớt lờ và chỉ biết tiếp tục ngoáy sâu vào nỗi đau ấy để bản thân được “hả hê”.

Nhưng Sulli đã chết rồi, chúng ta hãy dừng lại có được không hỡi những người xem cô ấy là "thanh xuân của mình" hay thậm chí là những người đã từng buông lời lăng mạ cô. Hãy để cô ấy ngủ yên sau thời gian dài sống cùng những dằn vặt, đau khổ. Cũng như hãy để những người khác cũng được yên, đừng để có thêm một trường hợp đáng tiếc nào giống Sulli xảy ra nữa.

Hãy để Sulli được ngủ yên, và đừng để một ai khác phải đau khổ cả

Chúng ta thấy họ cười nhưng chưa chắc họ đã vui. Như Sulli chẳng hạn, giữa hàng vạn khổ đau trong lòng nhưng cô vẫn thể hiện ra mình vẫn ổn bằng những cuộc vui, những bức ảnh tiệc tùng với đầy ắp bạn bè xung quanh hay những tràng cười ngả ngớn hết cỡ. Như thể đáp trả lại những lời nói độc địa bằng thái độ không quan tâm. Để rồi những lời nói ấy ngày càng nhiều, nhấn chìm cô vào những buồn bã, cô độc, và cô chọn cái chết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Em đã nói với họ, em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói cả" - Sulli - Ảnh: Internet

Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Sulli, nhiều người lại tặc lưỡi vì hành động khó có thể chấp nhận được. Khi có hàng ngàn bình luận tiêu cực vô cớ như thể chuyển từ trang cá nhân của Sulli sang cô bạn thân IU. Chỉ vì cách cái chết của Sulli vài ngày, IU đã nhá hàng teaser cho sản phẩm mới của mình. Chắc hẳn nữ ca sĩ đã quá đau buồn trước cái chết đột ngột của người bạn thân, giờ đây lại phải gánh chịu thêm hàng ngàn bình luận tiêu cực vô cớ. Phải chăng chúng ta chưa nhận ra lỗi sai mà lại tiếp tục phạm sai lầm?

Thế cho nên, chúng ta không có quyền làm tổn thương ai cả. Thậm chí đừng nên chỉ trích những người từng lăng mạ, chửi bới Sulli. Tin chắc rằng, họ đang dằn vặt trong lòng. Thời gian rồi sẽ cho họ nhận ra lỗi lầm của bản thân, tự khắc họ sẽ đối xử tốt với bản thân và với những người xung quanh. Điều đó cũng chính là điều làm Sulli mỉm cười ở một thế giới khác.

Tình yêu sẽ cảm hoá mọi thứ, và chẳng ai phải sống trong cô độc nếu chúng ta biết yêu thương nhau

Đến cuối cùng, chỉ có yêu thương và trái tim chân thành giữa người với người mới có thể cứu được những người đang đắm chìm trong sự cô độc và căn bệnh trầm cảm. Thế giới ngoài kia đã lắm khổ đau, thế nên nếu không nói những lời tốt đẹp thì hà cớ gì chúng ta lại giết nhau bằng những “vũ khí của ngôn từ”.

Hãy để cô gái bé nhỏ ấy được mỉm cười ở một thế giới khác không còn khổ đau - Ảnh: Internet

Chúng ta - những người trẻ hãy thôi làm nhau đau bằng những lời nói vô tri vô giác. Và hãy để Sulli được ngủ yên, hãy để cô gái bé nhỏ ấy được mỉm cười ở một thế giới khác không còn khổ đau.