Sinh ra trong một gia đình nghèo, ước mơ của Vi đó là học đại học vì chỉ có con đường tri thức mới giúp cô thoát khỏi cái nghèo đói. Vậy nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, bố mẹ Vi không có đủ tiền cho cô đi học chính vì vậy mà Vi phải lên thành phố kiếm tiền để đỡ đần bố mẹ nuôi các em nhỏ. Mới đầu lên thành phố Vi nhiều bỡ ngỡ vô cùng, cái khó khăn nhất của cô đó là tìm việc, không một ai muốn nhận Vi vào làm vì cô không có trình độ lại kinh nghiệm.

Chật vật mãi Vi mới xin vào làm lao công cho một quán ăn lương 4 triệu/tháng. Dù khó khăn nhưng Vi tin chắc mình sẽ vượt qua, cô còn có ý định đợi tích góp được tiền thì sẽ quay lại với con đường đi học đại học. Vi giấu chuyện bố mẹ dưới quê về việc lám ở quán bar, cô sợ bố mẹ lo lắng nên chỉ bảo đã xin được một công việc ổn định. Làm ở quán bar Vi thấy rất nhiều vị địa gia giàu có thường xuyên lui tới. Mấy cô chị làm lâu ở đó cứ bảo cố gắng rồi có khi được đại gia để ý thì đổi đời. Vậy nhưng với Vi thì cô chẳng mong chờ điều đó, hơn ai hết Vi hiểu gái quê như mình thì chẳng tốt số như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cho đến một ngày thì Vi được một vị đại gia tầm hơn 30 tuổi để ý, hàng ngày anh ta thấy Vi làm việc vất vả thì bo tiền cho cô. Vậy nhưng số tiền anh ta bo bằng cả tháng lương nên Vi chẳng dám nhận.

 

- Mấy cô gái kia chỉ mong anh rút tiền ra khỏi ví để bo cho họ...thế mà em lại chê là sao?

- Không phải tôi chê...mà tôi nghĩ mình không nên nhận. Anh và tôi đâu có quen biết gì chứ? Tôi cũng không làm gì cho anh cả nên tôi không nhận tiền đâu.

- Số tiền này với tôi chỉ bằng 15 phút ăn tiêu thôi nên em khỏi lo. Nhìn em vất vả như vậy tôi cũng thương....

- Có phải anh đang dụ dỗ tôi không? Tôi là gái quê nhưng  tuyệt đối không bán thân đâu. 

- Em đúng là ngốc thật. Anh đâu có nói cho em tiền rồi bắt em trao thân cho tôi chứ? Tôi là người không thích chèn ép...mà muốn tự nguyện. Nhìn em cũng ngoan hiền nên tôi rất thích em...nếu có khó khăn gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.

- Không đời nào tôi cần sự giúp đỡ của anh đâu.

Vi nhìn giọng điệu người có tiền của vị đại gia đó thì cô nghĩ chắc chắn cả đời này cũng sẽ không nhờ đến anh ta. Vì trên đời này chẳng có gì mà miễn phí cả, ấy thế nhưng đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ.  Khi Vi nghĩ cả đời này có chết cũng không nhờ vả đến vị đai gia kia thì bố cô dưới quê báo tin dữ rằng mẹ cô bị bệnh và cần một số tiền tiền để phẫu thuật gấp. Khỏi phải nói lúc đó Vi lo lắng như nào. Cô chật vật đi vay mượn nhưng chẳng ai muốn cho vay vì sợ Vi không có khả năng trả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc hốt hoảng nhất Vi nhớ đến vị đại có tình ý với mình.  Cô nhắm mắt đến đến xin anh ta giúp đỡ.

- Anh vẫn còn thích tôi chứ? Nếu vậy thì tôi...muốn nhờ anh giúp một chuyện. Tôi đang cần tiền phẫu thuật cho mẹ dưới cô...

- Được, em muốn 1 tỷ tôi sẽ chuyển khoản cho em 1 tỷ. Nhưng tôi muốn em kết hôn và sinh cho tôi một đứa con…

- Mang thai ư? Nhưng tôi còn phải làm việc để gửi tiền về quê...

- Chuyện đó em khỏi lo. Ngoài 1 tỷ cho em ra tôi sẽ chu cấp hàng tháng 10 triệu cho đến khi em sinh nở xong xuôi. Em chỉ cần an thai thôi...không cần đi làm nữa. OK?

Không còn cách nào khác nên Vi gật đầu đồng ý, vì với cô miễn cứu được mẹ thì bắt phải làm gì cô cũng làm. Trong thời gian bầu bí thì Vi được đại gia thuê cho một căn chung cư để dưỡng thai. Anh ta cũng chăm sóc cho Vi rất chu đáo. Vậy nhưng điều khiến cô choáng váng đó là vị đại gia lại âm thầm đón bố mẹ Vi ở dưới quê lên thành phố rồi sắm sinh lễ để hỏi cưới cô làm vợ.

Khỏi phải nói Vi choáng váng như nào, cô không dám tin vào mắt mình.

- Em đồng ý làm vợ anh nhé - Vị đại gia cười nói.

- Đây có phải là sự thật không? Tại sao chứ? Tôi chỉ là gái quê lại nghèo... đâu có xứng với anh.

- Gái quê thì sao chứ? Gái quê như em thì khối cô gái phố phải xách dép đấy. 

Vi chỉ khẽ gật đầu vì những lời vị đại gia nói rất đúng, cô gật đầu đồng ý làm vợ anh chàng đại gia. Hơn ai hết lúc đó Vi lâng lâng cảm giác hạnh phúc vì cô không ngờ cuộc đời mình lại may mắn đến như vậy....cứ như là một câu chuyện cổ tích....câu chuyện có thật trên đời.