Vợ chồng em cưới xong vẫn phải đi ở trọ, tiền lương vợ chồng cộng lại mỗi tháng cũng chỉ được tầm 15 triệu. Trừ tiền nhà, tiền điện được nước, xăng xe các kiểu cũng chỉ còn tầm một chục, chi tiêu thật tiết kiệm mới đủ tới cuối tháng.

Trưa 27 Tết nhận được lương thưởng của công ty. Do năm nay doanh thu tăng nên ngoài lương tháng 13 sếp còn thưởng cho nhân viên thêm 8 triệu. Vậy là tiền Tết xông xênh hơn năm ngoái.

Đắn đo mãi cuối cùng em mới dám mạnh dạnh rủ chị cùng phòng đi lòng vòng mua váy diện Tết. Đi gần đến tối em mới ưng một cái váy đỏ, nhưng giá hơi chát, sale rồi vẫn còn gần 3 triệu.

Nhìn kiểu dán chặt mắt vào người vợ của chồng là em biết 3 củ của mình ra đi quá xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn giá xong em cứ ngẩn ra hết cầm lên lại đặt xuống, cuối cùng em quyết định nghiến răng chơi đậm 1 lần. Gì chứ Tết là phải đẹp lồng lộn cho chồng lác mắt. Nghĩ là làm, mặc dù lúc rút ví tay vẫn hơi run, song đúng là về diện quả váy ấy chồng em nhìn vợ mà mặt mũi cứ ngẩn tò te.

Nhìn kiểu dán chặt mắt vào người vợ của chồng là em biết 3 củ của mình ra đi quá xứng đáng. Nghĩ vậy thôi em đã sung sướng hớn hở lắm rồi.

Đợi mãi ngày mùng 1 mới tới. Sau khi sửa soạn lễ, cơm canh thắp hương xong em mới lướt về phòng trang điểm, mang quả váy 3 củ ra diện. Tất nhiên, để thêm phần hoàn hảo cho trang phục ngày Tết em còn sắm sẵn cả đôi giày đỏ, cao 12cm.

Và hôm ấy khách nào đến chơi cũng khen em: "Bí quyết gì mà cô Nga ngày càng trẻ đẹp thế, thế này ai bảo gái đã có chồng, còn 2 con".

Nghe câu này em sướng tới mức cười mãi. Cố giấu chặt niềm sung sướng sau khóe môi, em cười đáp: "Gớm, các bác cứ khéo động viên, chứ em già lắm rồi".

 Tim đập chân run, em cúi đầu nhìn xuống thì đứng tim  - Ảnh minh họa: Internet

Tới nhà chú ruột chồng là cũng tầm trưa trưa, vừa tới nơi thím đã dọn sẵn mâm cỗ đợi. Mặc váy bó ngại ngồi chiếu, nhưng chú thím mời nhiệt tình quá, em dành cúi người khép nép, thế mà lại có tiếng động phát ra: "... Xoạc... xoạc...".

Thôi, thế là xong rồi, váy 3 củ đã rách rồi. Tim đập chân run, em cúi đầu nhìn xuống thì đứng tim thấy đường chỉ bên hông trái bục tung 1 đoạn bằng gần 2 đốt ngón tay.

"Bọn quỷ, hàng hiệu gì mà vừa mặc đã rách thế này"

Tím mặt, em ừa cởi áo khoác che vừa lẩm bẩm song vẫn cố hạ người ngồi xuống.

“Xoạc...”.

"Chị ơi, váy chị rách rồi kìa".

Tưởng không ai biết, hóa ra đứa em con chú ngồi bên chứng kiến cả, nó mới ghé tai thì thầm làm em tím tái mặt mày.

"Ờ, ờ chị biết rồi...".

Không nói thêm lời nào, em đứng dậy xin phép về trước. Mọi người không biết nguyên do thật sự nên cứ nài giữ em ở lại ăn cho hết bữa. Riêng chỉ có cô em họ là ngồi cười tủm tỉm.

Vậy là giấc mộng đẹp lồng lộn 3 ngày Tết cả em khép lại trong nỗi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tưởng chi mạnh tay được cái Tết ấn tượng, ai dè... đúng là các cụ nói cấm sai tính trước bước không qua các chị ạ.