Cách ứng xử của chồng cũ ở quán cà phê khiến tôi tức sôi ruột gan
Tôi đang rơi vào tình huống trớ trêu, hậm hực lắm. Tôi và N chia tay nhau cũng mấy năm rồi và hiện tại cả hai đều đã có gia đình mới. Vì sống cùng thị trấn, nhà lại gần nhau nên chuyện chúng tôi vô tình chạm mặt ở quán ăn, quán cà phê hay tiệm tạp hóa là bình thường. Ban đầu thì cả hai còn ngượng ngùng, sau thì bình thản dần. Bây giờ, chúng tôi coi nhau như những người bạn bè, gặp nhau thì chào hỏi xã giao vài câu rồi bàn ai nấy ngồi.
Chiều qua, vợ chồng tôi đi uống cà phê thì vô tình gặp chồng cũ cũng đang dẫn con trai đi chơi. Đây là quán cà phê kid, có khu trò chơi dành cho trẻ em nên rất đông khách và khá ồn ào. Theo lệ thông thường, tôi và N mỉm cười, gật đầu chào nhau rồi lại chọn hai chỗ ngồi cách xa nhau cho thoải mái.
Đang ngồi nói chuyện với chồng thì con trai của N lại từ khu trò chơi chạy đến thẳng bàn của vợ chồng tôi. Thằng bé lớn tiếng kêu: "Bố ơi, con thích điện thoại màu xanh này" rồi nhanh tay giật cái điện thoại tôi đang cầm trên tay. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc điện thoại đã rơi xuống nền gạch.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng nên khi chúng tôi định thần lại, điện thoại của tôi đã vỡ màn hình. Cơn nóng giận bốc lên tận đầu nhưng tôi cố kiềm chế lại.
Lúc đó, N cũng đến. Thấy tình hình, anh ta vội bế con lên rồi nói một câu xin lỗi thiếu sự chân thành: "Xin lỗi, lần sau thì nhớ cầm cho chắc chút, vẫn vụng về y như ngày trước".
Anh ta nói xong thì nhanh chân bế con lủi đi mất. Tôi tức đến sôi máu, định làm cho ra lẽ, bắt anh ta phải đền lại chiếc điện thoại nhưng chồng tôi cản lại. Anh nói xem như hôm nay xui xẻo. Dù chồng hứa sẽ mua lại chiếc điện thoại khác cho tôi nhưng tôi chưa hả giận. Tôi có nên tìm đến tận nhà, nói phải trái một trận với vợ chồng N cho hả dạ không?
Nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin...
Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày.
Gần 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà bất ngờ' khiến tôi chân...
Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?
Nghe con gái bảo nhà cô giáo có một bạn nhìn giống con, tôi âm thầm tìm hiểu và sững...
Tôi đến, đứng nấp vào gốc cây to đợi xem chồng mình có đến không? Anh gọi điện báo tin tối nay đi nhậu cùng sếp, biết đâu anh lại đến đây.
Ngày tái hôn, thấy con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt...
Đứa trẻ này hiểu chuyện như thế, xinh xắn như thế, sao tôi lại không thấy mình là một bà mẹ may mắn cho được?