Chuyện kể về bốn nhà sư thực hành thiền định trong mật thất và kết quả tệ hại của buổi tu tập đó lại đến từ một hành động rất nhỏ…

Kế hoạch của họ là ngồi lặng lẽ thiền định trong hai tuần ở tu viện và sẽ thắp một ngọn nến để đánh dấu thời gian bắt đầu đả tọa. Đêm đầu tiên của buổi thực hành diễn ra khá suôn sẻ. Gương mặt các vị sư đều thanh thoát trước ánh nến lập lòe, ai nấy đều xếp chân kiết già và lặng lẽ trong không khí trang nghiêm, u tịch… cho đến khi ngọn nến kia nhấp nháy rồi tắt hẳn.

Vị sư đầu tiên thấy nến tắt liền thốt lên: “Ôi, không! Ngọn nến đã tắt rồi”

Vị sư thứ hai quay sang nhắc nhở: “Chúng ta không được phép nói chuyện”

Vị sư thứ ba tức giận nói: “Tại sao hai người phá vỡ sự im lặng”

Vị sư thứ tư mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy tôi là người duy nhất không nói ở đây”


Câu chuyện cười nhẹ nhàng nhưng qua đó lại đem đến cho ta những bài học lớn mà mọi người chắc hẳn đã nghe nhiều nhưng thực hiện được thì rất khó.

Và đây là bài học ta nhận được:

Nói ít, làm nhiều

 “Giỏi làm tốt hơn giỏi nói”.

Không trì hoãn

 “Đừng để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay”.

 Không bỏ qua khâu chuẩn bị

 “Thất bại trong khâu chuẩn bị nghĩa là bạn đang chuẩn bị cho thất bại”.

Hành động

 “Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động”.

 Khôn ngoan hơn

 “Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn”.