Mẹ mang thai tôi khi mới 20 tuổi. Khi biết cô người yêu thôn quê của mình mang thai ngoài ý muốn, bố tôi chọn cách bỏ trốn.

Ông về quê rồi bí mật xuất khẩu lao động để cắt đứt liên lạc với mẹ tôi. Ở quê nhà, mẹ tôi đau buồn, tủi nhục đến nỗi sinh non. Tôi chào đời trong thân hình còm cõi, xanh xao và sự ghẻ lạnh của gia đình bên ngoại.

Không chịu nổi sự tủi nhục ở quê, hai năm sau, mẹ ôm tôi lên thị xã nương nhờ người bạn thân vừa góa chồng. Thương mẹ tôi nuôi con một mình, bà ngỏ ý xin tôi làm con nuôi. Mẹ tôi đồng ý.

Thế là tôi có thêm một người mẹ. Mẹ nuôi thương yêu tôi hết mực. Thấy vậy, mẹ ruột tôi rất yên tâm. Lúc tôi được 5 tuổi, mẹ ruột để tôi lại cho mẹ nuôi chăm. Bà rời thị xã về quê nuôi bà ngoại bệnh nặng.

Năm tôi 15 tuổi, bố ruột tôi bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, ông đã lập gia đình nhưng cũng chưa sinh được con. Có lẽ vì vậy mà ông tha thiết muốn nhận lại đứa con trai ông từng bỏ rơi 15 năm về trước.

Mẹ tôi vì thương con, muốn tôi biết nguồn cội của mình nên miễn cưỡng đồng ý. Mẹ nuôi của tôi lại càng không có lý do để chia rẽ tình máu mủ giữa tôi và cha ruột của mình. Cả hai đồng ý cho tôi nhận cha.

Dẫu vậy, tôi vẫn chưa thể chấp nhận người đàn ông xa lạ kia là bố của mình. Tôi vẫn ở lại nhà mẹ nuôi. Thấy vậy, bố ruột tôi liên tục đến nài nỉ, đưa tôi về căn nhà mà ông thường nói nó sẽ là của tôi sau này.

Tình cảm và sự bù đắp của ông dần khiến tôi xiêu lòng. Tôi cởi mở hơn với bố dù vẫn sinh sống ở nhà mẹ nuôi. Tôi đã quen với cuộc sống ở đây và không dễ trở về bên bố ruột.

Việc này khiến ông liên tục lui tới nhà mẹ nuôi của tôi. Thậm chí ông xin mẹ nuôi của tôi cho ông ở lại nhà để có nhiều thời gian hơn với con trai. Ông hy vọng việc này sẽ giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho mình.

Không hiểu sao mẹ nuôi tôi lại đồng ý. Thậm chí, bà còn nấu nướng, tổ chức bữa cơm gia đình cho tôi và bố. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi, mẹ nuôi tôi còn bí mật dẫn tôi đi du lịch cùng bố.

Những lúc như thế, tôi thoáng thấy mình cũng có một gia đình. Tôi vui nhưng vẫn giữ niềm vui nhỏ bé ấy trong lòng. Bởi tôi biết, mẹ ruột vẫn đau lòng và chưa thể tha thứ cho bố. Tôi không muốn bà buồn thêm.

Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi dần chấp nhận bố. Tôi tự tin đến nhà bố chơi. Vì chưa có cháu, gia đình bên nội cũng mong tôi trở về. Không ai ghét bỏ hay khinh ghét tôi. Tôi được đón nhận ở gia đình này.

Lúc đó, tôi đã mơ về cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. Tôi có bố mẹ bên cạnh, có cuộc sống đầy đủ tình yêu thương và sự tôn trọng của mọi người…

Thế nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Hai năm sau, tôi nghe tin bố và mẹ nuôi nảy sinh tình cảm. Cả hai ngoại tình với nhau. Vợ của bố tôi biết chuyện. Bà kéo người đến nhà mẹ nuôi của tôi bắt ghen rồi làm ầm lên.

Bố và mẹ nuôi của tôi bị người đời mắng nhiếc, sỉ nhục không tiếc lời. Còn tôi bỗng chốc trở thành nguyên nhân của mối quan hệ bất chính giữ bố và mẹ nuôi.

Gia đình bên nội cho rằng tại tôi bố mới lui tới rồi qua lại với người phụ nữ góa chồng. Họ chửi bới mẹ nuôi của tôi. Ông bà nội còn ép tôi lựa chọn phải về ở với bố hoặc không bao giờ được bước chân vào căn nhà này nữa.

Mẹ ruột của tôi cũng đau lòng. Bà nổi giận, đón tôi về nhà, không cho ở với mẹ nuôi. Bà giận mẹ nuôi của tôi vì đã đem lòng yêu người đàn ông từng làm mình đau khổ.

Việc bố ruột ngoại tình với mẹ nuôi khiến cuộc sống vốn nhiều nỗi đau của tôi thêm một lần vỡ nát. Mối quan hệ sai trái của hai người khiến tôi cùng lúc mất đi tình yêu thương của hai gia đình. Tôi không thể về bên mẹ nuôi và cũng không thể ở với bố ruột.