Có ai như mình không?

Cha mẹ mình ly hôn từ khi mình học lớp 3. Mẹ mình gồng gánh nuôi 2 chị em ăn học và không hề nhận bất cứ 1 đồng trợ cấp nào từ phía gia đình nhà nội. Kể từ đó đến nay cũng mười mấy năm mình không còn liên lạc với gia đình nội luôn.

Mẹ cứ vậy làm việc, bỏ qua bao nhiêu cơ hội có thể đi thêm bước nữa nhưng mẹ vẫn chấp nhận hy sinh chỉ để chị em mình có cơ hội học tập và cuộc sống tốt nhất sau này. Lúc nhỏ thật sự mình vô tư và không hề để ý đến việc mẹ mình có buồn không khi ở 1 mình. Và càng ngày cái thói quen trong gia đình không có bóng dáng đàn ông nó càng lớn. Đến mức cả chị em mình tính cách khá mạnh mẽ, tự lập giống như kiểu kiêm làm luôn phần đàn ông trong gia đình.

Bây giờ, khi mình lớn khôn, học xong đại học, chị thì lập gia đình ở riêng, mình thì ở với mẹ, tự nhiên mình thấy chạnh lòng. Đứa nào lấy chồng, gia đình chồng dễ thì không sao, phải gia đình chồng khó thì sao mà về với mẹ được. Thế mới hiểu được cái cảm giác cô đơn của mẹ nó càng ngày càng lớn như thế nào. Ai cũng thúc giục mình lấy chồng, nhưng nhìn mẹ còn một mình như vậy, nếu là bạn bạn có cam tâm đi xây hạnh phúc rồi để mẹ bơ vơ như thế không?

Ở cái tuổi này, mình không mong có ai đó giàu để nuôi mẹ. Mình chỉ mong 1 người nào đó thật lòng, 1 người tốt đủ để mình gửi gắm những năm tháng còn trẻ của mẹ. Mẹ nay 50 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được 1 người ở bên để hưởng phúc nhìn con cháu vui vầy, bây giờ lại lủi thủi 1 mình. Nghĩ đến thôi là mình không thể kìm nổi nước mắt.

 Con dường như là cả cuộc đời của mẹ

Xã hội này, người tốt thì có đấy, nhưng sao mình cảm giác như mò kim đáy bể vậy. Nhìn thấy người ta lừa lọc nhau nhiều quá mà mình xót. Xót đến nghẹn đắng. Ai cũng đến làm quen rồi vẽ ra những câu chuyện của mình. Nhưng cái đích họ muốn không phải là mẹ, mà là những giá trị vật chất có thể lừa được. Họ suy nghĩ về cái được - mất, chứ không đơn thuần là tình cảm. Mình có đi nhờ vả và tìm hiểu bạn bè xem có ai có thể biết 1 người đủ bao dung không. Càng kiếm càng vô vọng, càng kiếm mình càng thấy bản thân đã ngốn không ít thanh xuân của mẹ. Và thấy có lỗi vô cùng!

Hôm nay, thật sự là một ngày rất tệ với mình, mình đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Mình hy vọng có ai đó - 1 người con cũng trong tình trạng như mình- thật sự muốn ba hạnh phúc hoặc 1 người chú nào đó đọc được và thật sự hiểu những gì con đang viết.

Hãy để cho mình/con thấy rằng, cây kim dù bé thế nào con vẫn tìm được.

Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!