Bố chồng U70 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc ngất
Gia đình chồng tôi sống không quá dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc. Quan trọng là người trong nhà rất yêu thương nhau. Bố mẹ chồng tôi luôn cư xử văn minh, tình cảm làm gương cho con cháu noi theo.
Bố chồng tôi có một công ty kinh doanh dù làm ăn phát đạt nhưng lúc nào ông cũng sống khiêm tốn, giản dị. Ông không thích ăn mặc khoa trương, càng không thích ăn nhà hàng sang trọng. Bố chồng tôi thích tổ chức ăn uống ở nhà, ăn những món mẹ chồng tôi tự tay nấu.
Vì thế, khi lần tổ chức sinh nhật này, bố chồng nói muốn ra nhà hàng ăn thì cả nhà tôi đều bất ngờ. Mẹ chồng tôi còn hỏi: “Ông chán ăn đồ ăn tôi nấu rồi chứ gì?”. Bố chồng lại dỗ dành bà nói: “Già cả rồi, tôi không muốn bà cực nữa”.
Chị em trong nhà nghe một câu bố nói thế thì cũng chẳng thấy lạ gì nữa, nghĩ bụng chắc bố thương mẹ lớn tuổi làm cực thật.
Ngày tổ chức sinh nhật cho bố chồng trong nhà hàng sang trọng, chúng tôi ai nấy hào hứng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng chẳng ngờ khi mọi người đông đủ thì bố chồng tôi nắm tay một cô gái trẻ bước vào. Mọi người trong nhà chết sững trố mắt kinh ngạc, mẹ chồng tôi điếng người không nói nên lời. Sau đó, bố chồng tôi nhìn vợ rồi lên tiếng:
“Tôi xin lỗi bà… đây là con gái của tôi. Lần đó tôi lỗi với bà, còn giấu suốt nhiều năm. Nhưng giờ con bé chỉ còn một mình, tôi không thể sống vô trách nhiệm với máu mủ của mình.”
Rồi ông quay sang nhìn chúng tôi nói tiếp:
“Bố xin lỗi các con. Đây là em ruột của các con, bố mong các con thương bố mà đối xử tốt với em”.
Tôi ngẩn người nghe tiếng khóc của mẹ bên cạnh. Anh cả của tôi quá tức giận vung tay đập vỡ chén bát khiến không khí càng khó thở hơn. Bố tôi mặt mày nặng trĩu nói thêm một câu khiến chúng tôi chẳng còn dám phản kháng gì nữa:
“Các con xem như đây là tâm nguyện cuối đời của bố. Bố bị ung thư cũng chẳng sống được bao lâu nữa”.
Tôi và chị em trong nhà nghe mà vừa đau lòng vừa giận hờn bố. Sau hôm sinh nhật định mệnh đó, mẹ tôi vẫn hết lòng chăm sóc chồng, nhưng cả bố và mẹ đều âm thầm khóc một mình. Chúng tôi làm sao để chấp nhận hết những điều bất ngờ phũ phàng này đây?
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.