Sau đám cưới vợ chồng tôi sống chung với bố chồng. Bố mẹ chồng ly hôn từ lâu rồi, ông ở vậy một mình nuôi con, còn mẹ chồng tôi thì đã có gia đình mới. 

Cách đây 2 tháng, bố chồng tôi qua đời sau cơn bạo bệnh. Lúc còn sống, ông là người hiền lành tử tế, yêu thương con cháu, ông mất đi để lại nỗi tiếc nuối và mất mát rất lớn cho chúng tôi. 

Hôm qua dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ tìm được chiếc điện thoại cũ của bố chồng trong ngăn kéo. Đến tối chồng về tôi đưa cho anh. Chồng tôi liền cắm sạc pin. Ai vừa điện thoại vừa bật nguồn thì lập tức đổ chuông hối hả. Chúng tôi đều giật bắn mình, như thể người ở đầu dây bên kia đã liên tục gọi đến không ngừng nghỉ phút nào. Bởi thế mà vừa khởi động máy thì chúng tôi ngay lập tức nghe được cuộc gọi của người đó.

Hôm qua dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ tìm được chiếc điện thoại cũ của bố chồng trong ngăn kéo. (Ảnh minh họa)

Chồng biết tôi tò mò nên bật cả loa ngoài cho tôi cùng nghe. 

- A lô.

- … Xin hỏi, chủ nhân của chiếc điện thoại này đâu rồi, tại sao 2 tháng qua không liên lạc được?

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung tuổi. 

- Cháu là con trai của bố, bố cháu đã mất cách đây gần 2 tháng do bệnh nặng. Xin hỏi chú là bạn của ông ạ?

- Ông ấy… mất rồi ư?

Vợ chồng sững sờ khi người đàn ông lớn tuổi đó bỗng dưng bật khóc nức nở không chút hình tượng. Nghe tiếng ông ấy khóc, lại nhớ về bố, vợ chồng tôi cũng không kìm được nước mắt. Mãi sau ông ấy bảo sẽ sớm trở về rồi cúp máy.

5 ngày sau, người đàn ông trong điện thoại đã xuất hiện ở nhà tôi. Trước ban thờ của bố, ông ấy xin phép được ở một mình với bố tôi. 

Rất lâu sau, cuối cùng thì ông cũng trở ra và kể lại cho chúng tôi nghe một câu chuyện khó bề tưởng tượng nổi. Ông và bố chồng tôi quen nhau từ thời trẻ, nói cho chính xác thì họ có tình cảm với nhau. Những sau này hai người đều lập gia đình, có con cái, mỗi người một nơi. 

Ông kể họ đều hết lòng vì gia đình chứ không phải lừa dối kết hôn làm bình phong. Nhưng không hiểu sao hôn nhân bất hạnh đều tan vỡ. Cách đây 7 năm họ đã gặp lại nhau. Từ ấy họ trở thành những người bạn thân thiết gắn bó không rời. Tuy nhiên bố chồng không cho chúng tôi gặp ông ấy lần nào, chắc ông sợ các con nghi ngờ lo lắng. 

4 năm sống chung với bố chồng tôi cũng hiểu ông là người thế nào. Ly hôn vợ có gia đình mới, ông vẫn một mình tần tảo nuôi con trai khôn lớn trưởng thành. Khi tôi sinh con đi làm lại, cũng một tay ông chăm cháu trai tỉ mỉ. 

5 ngày sau, người đàn ông trong điện thoại đã xuất hiện ở nhà tôi. (Ảnh minh họa)

Khoảng 3 tháng trước, chú ấy ra nước ngoài chơi với con gái. Khi không liên lạc được với bố tôi, chú ấy lập tức mua vé máy bay làm thủ tục về nước. Nhưng hiện tại tình hình dịch bệnh nên thủ tục bay qua bay lại có chút khó khăn. Chú ấy vẫn kiên trì gọi mỗi ngày không ngừng nghỉ. Khi liên lạc được thì thủ tục cũng gần xong, chú ấy lập tức về nước.

- Nơi này chẳng còn gì cho chú lưu luyến nữa, chú sẽ sang bên kia sống với con gái đến hết đời. Nhưng con của ông ấy thì cũng là con của chú. Trước khi đi chú có một món quà mong hai vợ chồng đừng từ chối.

Nói rồi chú ấy đặt vào tay chồng tôi một chùm chìa khóa nhà, bảo rằng ngay ngày mai sẽ đi làm thủ tục sang tên cho chúng tôi. Món quà bất ngờ, chồng tôi từ chối nhưng chú ấy ép phải nhận. 

Bố chồng sinh thời phải rất vất vả để nuôi con, tài sản không có gì, căn nhà vừa nhỏ vừa cũ. Hiện tại tôi đang mang thai bé thứ 2, có nhà mới rộng rãi để vợ chồng con cái ở thì tốt quá. Thực sự món quà của chú ấy khiến vợ chồng tôi rất cảm kích. Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định nhận với lời giao hẹn sau này nếu con cái chú ấy cần thì chúng tôi sẽ trả lại không tham lam.