Khi xưa tôi và Quang yêu nhau 5 năm nhưng rồi không đến được với nhau. Chung quy cũng bởi anh nghèo quá, gia cảnh khó khăn, gánh nặng gia đình rất lớn. Ra trường xin việc đi làm, chẳng có tiền không có quan hệ, Quang mãi vẫn không thành công.

Gia cảnh nhà tôi cũng nghèo, bố mẹ cố gắng cho tôi ăn học nên người với mong muốn kiếm được tấm chồng tử tế, để nửa đời sau này được nhờ. Một phần dưới áp lực từ gia đình, một phần nữa tôi cũng thấy chán khi nghĩ đến cảnh lấy chồng nghèo. Hai vợ chồng chật vật bươn chải giữa thành phố lớn, nhà thì đi thuê, con cái sinh ra nheo nhóc thiếu thốn. Chỉ cần nghĩ đến đó thì bao tình yêu, kỷ niệm cũng trở nên vô nghĩa hết.

Cuối cùng tôi quyết định chia tay Quang để cưới chồng khá giả qua sự mai mối của người quen. Chồng hơn tôi 10 tuổi, đã từng có một đời vợ nhưng điều kiện kinh tế rất tốt, đặc biệt cưng chiều tôi vô cùng. Dù trở thành tập hai của chồng nhưng như thế cũng quá ổn rồi, tôi gật đầu đồng ý kết hôn chỉ sau nửa năm chia tay Quang.

Vậy nhưng khi về chung sống tôi mới biết cuộc hôn nhân hạnh phúc mà tôi hi vọng chỉ là ảo tưởng. Chồng tôi vô cùng gia trưởng, đó cũng là lý do mà vợ cũ của chồng không thể chịu nổi phải tìm cách ly hôn.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc mà tôi hi vọng chỉ là ảo tưởng. (Ảnh minh họa)

Anh ta không cho tôi đi làm, bắt vợ ở nhà cơm nước nội trợ và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Lúc yêu anh ta xõa tay đưa tôi đi ăn uống ở những nơi đắt đỏ, mua tặng quà cáp xịn. Khi trở thành vợ chồng thì anh ta chi li từng đồng một. Đưa tiền chi tiêu sinh hoạt cho tôi theo tuần, lần nào thấy thâm hụt là anh ta lại mắng nhiếc chửi rủa tôi ăn bám, không làm ra tiền còn tiêu hoang.

Rồi tôi sinh con, ở nhà vừa chăm con, làm việc nhà và phục vụ bố mẹ chồng. Tôi xấu xí xuống sắc thảm hại. Và chồng tôi ngoại tình công khai, anh ta bảo muốn yên phận làm vợ thì phải chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên.

Tôi không dám ly hôn vì bỏ chồng thì tôi chẳng biết đi đâu, con còn nhỏ, bản thân không có nghề nghiệp và thu nhập. Ly hôn còn làm xấu mặt bố mẹ tôi, bởi vì khi trước ai cũng xuýt xoa ngưỡng bộ ông bà có chàng rể giàu có.

Và rồi tôi gặp lại Quang vào một ngày vô cùng tình cờ. Anh bước xuống từ chiếc ô tô đắt tiền. Lúc ấy tôi mới biết Quang bây giờ đã thành công, làm ăn rất phát đạt, mua được nhà, tậu được xe. Anh nhìn thấy tôi thì ngây ngẩn cả người rồi lao đến ôm chầm lấy tôi vào lòng.

- Sao em lại ra nông nỗi này? Rời xa anh, em phải được hạnh phúc chứ? Nếu không hạnh phúc thì hãy về với anh. Bỏ hết tất cả đi em ạ, anh vẫn luôn yêu và sẵn sàng đón em trở về…

Quang nhìn đắm đuối vào mắt tôi, thốt ra lời hứa hẹn. Biết tôi đã có một đứa con gái, anh vẫn không để tâm. Anh bảo anh sẽ lo cho mẹ con tôi một cuộc sống thật đủ đầy và vui vẻ. Sẽ bù đắp cho tôi sau tất cả những tổn thương tôi phải chịu. Anh sẽ cùng tôi viết tiếp câu chuyện tình đẹp đẽ và hạnh phúc của chúng tôi lúc trước, như chưa bao giờ có sự xa cách.

Tôi khóc nấc trong vòng tay anh, hạ quyết tâm ly hôn chồng. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không phản đối vì Quang giờ đây đã trở nên giàu có rồi. Ở bên người đàn ông yêu thương mình say đắm như Quang, những ngày tháng sau này của tôi chắc chắn sẽ là hạnh phúc ngập tràn.

Ngày tôi rời khỏi tòa với phán quyết ly hôn trên tay, Quang hẹn đến đón tôi nhưng cuối cùng anh lại có việc đột xuất. Anh nhắn cho tôi địa chỉ một quán cà phê bảo tôi đến đó.

Đất trời quanh tôi như sụp đổ, tôi mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa. (Ảnh minh họa)

Hào hứng và phấn khích đến quán cà phê Quang hẹn, thế nhưng đón tôi lại không chỉ có mình Quang mà còn có một người phụ nữ trẻ đẹp khác ngồi cạnh.

- Giới thiệu với em đây là vợ sắp cưới của anh. Tụi anh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau, hôm đó mời em đến chung vui nhé!

Qua mỉm cười lên tiếng nhưng từng lời anh ta nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai tôi.

- Cô vẫn ngây thơ và tham lam như trước nhỉ. Khi trước vì tiền đi theo gã đàn ông một đời vợ có con riêng, về sống khổ sở không chịu được nhưng không đủ bản lĩnh để ly hôn. Cô nghĩ cô có gì đáng giá để tôi nhung nhớ và sẵn sàng tái hợp? Cô không soi gương nhìn lại mình bao giờ à? Tôi khinh thường và coi rẻ cô còn không hết. Đến lúc này mà cô vẫn ngây thơ như vậy, chỉ vì vài câu nói của tôi đã về bỏ chồng ngay lập tức!

Quang đi cùng bạn gái, để lai một tràng cười đắc thắng. Đất trời quanh tôi như sụp đổ, tôi mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa. Trước đó dù chồng đối xử với mình không ra gì nhưng ít ra tôi còn có một gia đình, còn có một cuộc hôn nhân và chỗ ở. Bây giờ thì tôi tay trắng thật sự…