Bị ung thư, bố tôi không chịu chữa trị mà đưa ra quyết định gây tranh cãi
1 tuần trước, khi tôi đang làm việc, mẹ gọi điện khóc nói là bố bị ung thư gan giai đoạn 2. Lúc đầu ông bà không tin nên đi khám vài bệnh viện cho chắc chắn nhưng chỗ nào cũng cho kết quả như nhau.
Tôi khuyên mẹ bình tĩnh, bệnh tình của bố phát hiện sớm, sẽ chữa trị khỏi và tốn ít tiền. Mẹ bảo bố ương lắm, muốn dùng tiền chữa bệnh để đi du lịch khắp nơi. Sau đó nếu chết ông ấy cũng cảm thấy mãn nguyện.
Ngày còn trẻ, bố từng động viên chúng tôi cố gắng học hành giỏi giang, kiếm nhiều tiền để sau này đưa ông đi du lịch. Lúc đó, anh em tôi hứa sẽ thực hiện ước nguyện của bố.
Vậy mà giờ đây, chúng tôi bận rộn công việc và gia đình nên chưa thể đưa bố đi được. Nhiều lúc nghĩ lại mà tôi thấy áy náy về lời hứa với bố.
Ngày hôm sau, gia đình tôi và anh trai về thăm bố. Sau màn hỏi thăm sức khỏe, anh trai tôi lên kế hoạch chữa bệnh cho bố. Thế nhưng, bố không đồng ý. Bố không muốn lãng phí tiền bạc vào việc chữa bệnh. Từ nhỏ đến già, bố ghét nhất phải vào bệnh viện, nằm trên chiếc giường đắt đỏ và người thân mất thời gian, sức khỏe túc trực ở bên chăm sóc mỗi ngày. Ông ghét thuốc nên cũng không chịu uống dù chỉ 1 viên.
Bố nói sống đến nay là 70 năm, trải qua tất cả cảm giác vui buồn sướng khổ. Nếu sống thêm 10 năm nữa mà chỉ quanh quẩn từ nhà đến bệnh viện thì cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy bố muốn những năm cuối đời sống thật hạnh phúc.
Cả đời này, có 1 mong muốn mà bố chưa thực hiện được, đó là đi du lịch khắp cả nước, ngắm nhìn mọi miền tổ quốc. Thế nên, bố muốn dành toàn bộ số tiền chữa bệnh để đi thăm quan cảnh đẹp của đất nước. Trong khi tôi ủng hộ ước nguyện của bố, còn mẹ và anh trai tôi lại phản đối gay gắt.
Anh tôi không muốn bố bỏ lỡ giai đoạn vàng chữa bệnh, đến khi bệnh nặng quá thì hối hận. Còn tôi thì muốn thực hiện ước nguyện của bố, để nếu bố có ra đi thì cũng mãn nguyện, thanh thản. Niềm vui cuối đời mới quan trọng nhất, chứ ép bố chữa bệnh mà tinh thần bố luôn chống đối thì cũng chẳng thể khỏe lại được. Gia đình đang chia thành 2 phe, tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Cứ àng đêm, cô hàng xóm gõ cửa dồn dập đòi vào nhà tôi làm chuyện không ngờ
Dáng vẻ của Vân khiến tôi thấy ngại ngùng. Tôi đành đưa cô ấy về phòng. Nhưng vừa đi vài bước thì tôi đã cảm thấy tay Vân chạm vào eo, cố ý ôm chặt lấy người tôi. Thậm chí khi tôi quay người đi, Vân còn khư khư giữ lấy tay tôi.
Nhìn con gái bị chồng và mẹ chồng xúc phạm trong lễ cưới, người mẹ nghèo lao tới kéo tay...
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai cũng mừng cho Linh khi có tấm chồng tốt. Mẹ Linh thì khóc hết nước mắt, bởi thế nên dù khách khứa đã về gần hết thì bà vẫn nán lại ở với con gái thêm chút nữa.
Chồng bỏ vợ tài sắc lấy cô gái quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết...
Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác, không muốn ở bên tôi nữa. Trong lòng tôi lúc ấy đầy căm hận và oán trách.
Con trai ngoại tình nhưng mẹ lại bảo: 'Con đón nhân tình về mẹ chăm' ngờ đâu là màn kịch...
Lúc nghe mẹ chồng nói câu đó Hoa uất ức lắm, cô tự nghĩ cuối cùng thì mẹ nào cũng sẽ bênh con của mình mà thôi. Không ngờ khi Phú vừa đi thì mẹ chồng đỡ hoa dậy rồi nói: