Bị tra hỏi, vợ thú nhận ngoại tình chỉ vì chồng thiếu một thứ này
"Anh nhìn kỹ xem, có phải vợ anh không?". Tôi phóng to bức ảnh cô em họ vừa gửi qua điện thoại.
Nhìn rõ người trong ảnh mà tôi vẫn không tin những gì mắt mình đang nhìn thấy là sự thật. Vợ tôi, cô ấy đang tay trong tay với một người đàn ông khác.
Vợ tôi là phụ nữ xinh đẹp. Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đang là sinh viên năm cuối đến xin thực tập ở công ty tôi.
Vẻ đẹp dịu dàng, sắc nét của cô ấy ngay lập tức khiến lòng tôi xiêu lòng. Lúc đó, tôi 32 tuổi, đã trải qua vài mối tình đủ để có kinh nghiệm lấy lòng phụ nữ.
"Cưới vợ phải cưới liền tay", cô ấy mới ra trường, tôi đã "rước nàng về dinh". Nàng vừa rời ghế giảng đường đã làm vợ, làm mẹ.
Khoảng cách 10 tuổi khiến trong mắt tôi, vợ lúc nào cũng như một cô gái nhỏ. Tôi yêu vợ, biết vợ vì tôi mà sớm vướng bận nên hết sức chiều chuộng, chăm lo.
Vợ tôi còn trẻ, cô ấy có nhiều ước mơ: Ước có một ngôi nhà đẹp, ước có xe 4 bánh để che nắng che mưa, ước có điều kiện đi du lịch đây đó.
Thu nhập của tôi không đủ cao để thực hiện những ước mơ của vợ cùng một lúc. Vậy nên, tôi cố gắng thực hiện từng mục tiêu một.
Để có tiền, tôi lao như điên vào công việc. Có những thời điểm, sáng tôi đi khi con còn chưa thức, tối về nhà khi con đã ngủ. Bù lại, tôi được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của vợ khi cuộc sống ngày một đủ đầy.
Có lẽ, vì không phải lo toan "cơm áo gạo tiền", lại có điều kiện chăm sóc bản thân nên vợ tôi ngày càng xinh đẹp.
Không còn là vẻ đẹp tươi trẻ, sôi nổi như trước mà là vẻ mặn mà, đằm thắm, viên mãn của người đàn bà hạnh phúc. Mỗi lần cùng vợ đi đâu, nhìn người khác ngắm nhìn vợ mình, tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện.
Vợ luôn nói yêu tôi, tự hào về tôi. Rằng "lấy anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của em".
Vậy thì những thứ tôi nhìn thấy đây là cái gì? Có người phụ nữ nào yêu chồng mà lại tay trong tay với người đàn ông khác?
Lúc đó, tôi đang ở xa nhà, ngay lập tức hoàn thành công việc thật nhanh để trở về. Vợ tôi vẫn như mọi khi, đón chồng bằng nụ cười thật tươi, mâm cơm thật ngon và những lời hỏi han dịu ngọt.
Buổi tối, sau khi đợi con đi ngủ, lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi ngồi đối diện vợ, nhìn vào mắt cô ấy thật sâu rồi hỏi:
- Hình như em đã bớt yêu anh rồi thì phải?
- Em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu. Từ lúc anh về tới giờ, nhìn thái độ anh rất khác, bây giờ tự nhiên lại hỏi một câu lạ thế. Có chuyện gì xảy ra với anh à?
- Vì hôm nay có người gửi cho anh cái này.
Tôi vừa nói, vừa cố bình tĩnh mở bức ảnh trong điện thoại ra cho vợ xem. Mặt vợ đang tươi tỉnh hồng hào bỗng trở nên xám xịt, bờ môi run rẩy, lắp bắp:
- Cái này... ai gửi cho anh?
- Ai gửi thì quan trọng gì? Anh nghĩ em nên nói những câu có ý nghĩa hơn. Từ khi cưới nhau, anh đã để em khổ sở một ngày nào hay thiếu thốn gì chưa? Để em được sung sướng, anh không quản cày ngày cày đêm, làm chính, làm thêm.
Em muốn nhà đẹp có nhà đẹp, em muốn xe có xe, tiền bạc anh cũng không để em thiếu thốn. Em luôn nói yêu anh, tự hào về anh.
Nhưng sau lưng lại ôm ấp thằng đàn ông khác. Anh đã nghĩ rất nhiều, cố tìm xem anh đã sai với em chỗ nào mà em lại đối xử với anh như thế.
Vợ tôi bắt đầu khóc. Cô ấy nói rằng tôi không sai, là cô ấy sai. Rồi cô ấy kể hai hôm trước, cô ấy đi tham dự hội khóa lớp đại học.
Ở đó, cô ấy gặp lại mối tình cũ của cô ấy. Nói là mối tình cũ, thực ra quá khứ họ mới chỉ cảm mến nhau, chưa làm gì quá giới hạn.
Nhân ngày gặp lại, người kia thổ lộ hồi trước yêu vợ tôi nhiều, nhưng vợ tôi xinh đẹp, có nhiều vệ tinh vây quanh. Sau khi đi thực tập lại có tôi đón đưa nên cậu ta bỏ cuộc.
Hai người họ đã nói rất nhiều chuyện, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện tương lai. Cái gì dở dang thì đẹp.
Trong hai ngày hội khóa, cùng ăn, cùng chơi, họ vô tình trở thành một cặp. Những rung động cũ bỗng bùng lên cảm xúc mới lạ, khiến ai cũng quên mất mình đang có gia đình.
"Không sao đâu, chỉ ngày mai, chúng ta sẽ lại quay về cuộc sống ngày thường, với gia đình riêng. Chỉ hôm nay thôi, chúng ta được sống với cảm xúc của chính mình. Một lần, rồi quên đi", đó là những lời người kia rót vào tai vợ tôi, cô ấy đã để trái tim lạc nhịp.
Vợ tôi kể, những tiếng nấc cất lên như ấm ức hờn tủi: "Anh không sai gì cả, ngược lại anh quá tốt với em. Anh trong con mắt mọi người là người chồng hoàn hảo: Làm ra tiền, yêu vợ, thương con. Anh cái gì cũng có, cho em mọi thứ, chỉ có một thứ không có, đó là "lửa yêu".
Anh nghĩ xem, bao lâu rồi chúng ta không "gần gũi" nhau? Anh coi công việc như một đam mê, kiếm tiền như một khoái lạc.
Có những ngày, anh đi từ sớm, về khi trời đã khuya. Hỏi em vài câu, hôn nhẹ lên môi em một cái, người em chưa kịp "nóng" lên, anh đã đặt lưng xuống ngủ vì mỏi mệt.
Có những ngày lễ, vợ chồng người ta tình tứ chở nhau đi chơi, còn anh đang bận với những kế hoạch của mình. Sự quan tâm anh dành cho em chính là "chuyển khoản", để em thích gì thì tự mua nấy.
Đúng là tiền rất quan trọng, nhưng em cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối. Em cần được vỗ về, yêu thương. Em còn trẻ, em khát khao những "cuộc yêu" nồng đượm.
Có thể em tham lam, có thể anh cho rằng em đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cảm xúc là thứ không thể dối lừa.
Có nhiều khi em cảm giác như mình như một bà mẹ đơn thân. Cảm giác này anh không hiểu được".
Tôi nghe vợ nói, mọi tức giận trào dâng lúc đầu như hạ xuống. Vợ tôi nói như vậy khác nào lỗi là do tôi? Tôi lao ra ngoài miệt mài kiếm tiền là vì ai?
Lúc thiếu thốn, vợ khao khát cuộc sống đủ đầy. Lúc đủ đầy, lại nói cần được chồng ở bên cạnh vỗ về, chăm sóc.
Ở đời, được cái nọ thì mất cái kia. Cô ấy vừa muốn có nhiều tiền, vừa muốn có chồng ở bên, sao lúc đầu không chọn một tỷ phú già mà kết hôn?
Rốt cuộc, phụ nữ họ thực sự muốn gì? Làm người chồng tốt khó như vậy hay sao?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?