Bị quay lén cảnh "ân ái", tôi bàng hoàng khi biết mục đích của bạn trai
Tôi và bạn trai yêu nhau đã hơn một năm. Cả hai quyết định hẹn hò sau khi trải qua những cuộc tình đổ vỡ.
Với cuộc tình đã qua của mình, tôi không muốn nhắc lại. Vì tôi nghĩ, tôi và người ấy không phù hợp, dừng lại đúng lúc cũng là tốt cho nhau.
Nhưng bạn trai của tôi thì không như vậy. Anh ấy bị bạn gái phản bội khi cả hai vẫn còn mặn nồng. Hình như tổn thương ấy giống như sự đả kích, đánh vào lòng tự tôn, tự ái của anh.
Thời gian đầu khi mới quen nhau, anh hay nhắc về người cũ với sự hằn học. Khi nhận ra tôi không hài lòng, anh mới thôi nhắc về họ.
Tôi đã 27 tuổi, anh cũng chạm ngưỡng 30. Ở tuổi này, mỗi khi yêu một ai có nghĩa là đã xác định nghiêm túc.
Bạn trai tôi về cơ bản mọi thứ đều ổn. Duy chỉ có việc anh hay ghen tuông khiến tôi có chút nghi ngại.
Tôi cảm giác anh không đặt hết niềm tin vào tôi. Anh cảnh giác với bạn bè hoặc đồng nghiệp nam của tôi, không thích tôi đi du lịch hay có trải nghiệm dài ngày cùng tập thể.
Anh nói với tôi rằng: "Không phải anh nghi ngờ gì em, nhưng anh đã bị phản bội một lần, giống như con chim sợ cành cong. Nếu lúc nào đó, anh có thái độ hay lời nói gì quá đáng thì em đừng chấp, chỉ tại anh yêu em quá mà thôi".
Những lời anh nói có vẻ thật lòng, khiến những khó chịu, giận hờn của tôi như được xoa dịu.
Về chuyện "ân ái", chúng tôi khá hợp nhau và trong mỗi "cuộc yêu", anh đều không làm tôi thất vọng.
Có một lần, sau khi "ân ái", tôi phát hiện anh đặt điện thoại ở chế độ quay video trên bàn đối diện giường ngủ. Tôi hoảng hốt đòi anh xóa đi, nhưng anh lại ôm tôi vào lòng dỗ dành, nói rằng anh và tôi yêu nhau nghiêm túc, thật lòng thì có gì mà ngại.
Anh nói chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Anh đã để nó vào một thư mục kín, có mật khẩu, chắc chắn không ai có thể mở nó ra ngoài anh.
Mặc dù tôi rất không đồng ý với hành động này, vì bạn trai không chịu xóa, tôi không làm cách nào khác được. Vả lại, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện lâu dài, anh còn ngỏ ý muốn cưới vào cuối năm nay. Vợ chồng "ân ái" với nhau cũng chẳng có gì xấu xa mà phải lo lắng.
Thời gian gần đây, vì trong phòng có người nghỉ sinh, tôi phải kiêm nhiệm luôn việc của đồng nghiệp. Gặp đúng thời điểm các dự án đều đang chạy nước rút, cả phòng tôi hầu như ngày nào cũng phải thay nhau ở lại làm thêm.
Một hôm, tôi làm về muộn, vừa ra tới cổng công ty phát hiện xe thủng săm. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi loay hoay không biết nên dắt đi tìm tiệm sửa xe hay để xe lại bắt taxi về thì anh đồng nghiệp cùng phòng vừa ra tới.
Anh bảo: "Giờ trời đang mưa, khó gọi thợ. Em lên xe anh chở về. Xe cứ để đó, mai đến thì gọi thợ sửa".
Tôi thấy anh ấy nói cũng hợp lý nên nghe theo. Lúc về đến nhà, tôi thấy bạn trai đang đứng chờ ở cửa. Anh đồng nghiệp chào hỏi nhưng bạn trai tôi không trả lời mà tỏ thái độ khó chịu với tôi:
- Anh ta là ai thế?
- Anh ấy là đồng nghiệp cùng phòng với em.
- Xe em đâu mà lại để người ta chở em về?
- Xe em hỏng nên anh ấy cho em ngồi nhờ xe.
- Xe hỏng thì không biết gọi anh đến đón à? Anh là bạn trai em để làm cảnh à? Hay là thấy trời mưa gió, em sợ sấm sợ sét, nhờ anh đồng nghiệp đưa về để che chắn cho yên tâm?
Thấy bạn trai bắt đầu quá lời, tôi bảo anh đồng nghiệp đi về, đừng để ý đến những lời anh ấy nói.
Sau khi anh đồng nghiệp đi, anh ấy bắt đầu to tiếng với tôi:
- Rốt cuộc là ở lại làm thêm hay là ở lại "mèo chuột" với nhau?
- Anh đừng nói linh tinh, người ta có vợ con rồi.
- Có vợ con rồi mà không lo về, còn lo ga lăng với phụ nữ khác thì cũng chả phải phường tốt đẹp gì. Em cẩn thận, có ngày làm "tiểu tam" lúc nào không biết đấy.
Biết tính bạn trai hay ghen nên tôi không đôi co.
Tôi nói: "Em đi làm về mệt, chưa tắm rửa hay ăn uống gì. Nếu anh vui vẻ thì vào nhà chơi, không vui thì về để em nghỉ". Nghe đến đó, anh ấy đùng đùng quay xe về.
Sự việc diễn ra khiến tôi suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình là sai. Tôi biết là anh từng bị phản bội, từng mất niềm tin. Nhưng không có nghĩa là anh dựa vào điều đó để quản lý hay đánh giá những mối quan hệ của tôi.
Hôm nay chỉ là nói vài lời mỉa mai, ngày kia có khi lao vào đánh người ta không chừng. Đang yêu nhau mà còn như thế này, khi làm vợ anh, mọi việc sẽ còn tệ hơn. Nghĩ đến đó, tôi thấy chán nản, muốn xem xét lại mối quan hệ này.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định đến nhà anh ấy nói rõ quan điểm của mình: Hoặc là anh bỏ cái thói ghen tuông vô lối ấy đi, hoặc là cả hai dừng lại. Tôi không muốn yêu hay cưới một người không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.
Lúc tôi đến, thấy ngoài sân nhà anh có xe lạ. Nhìn qua khe cửa, thấy anh và bạn anh đang vừa ăn cơm, vừa uống rượu. Tôi định vào nhưng nghĩ không tiện nên lại quay ra. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bạn trai tôi cất lên:
"Anh nói thật với chú nhé, đàn bà không tin được đâu. Nay nó nói yêu mình, ngày mai thấy mối khác 'ngon' hơn là 'đá' mình ngay tức khắc. Nên bây giờ anh 'ăn chắc', yêu là phải quay clip nóng lại.
Nếu nó muốn bỏ mình, lôi clip ấy ra dọa tung lên mạng xã hội thì đố nó cũng không dám bỏ. Hồi trước, anh không biết chiêu này nên mới để Ly 'đá', giờ thì đừng hòng. Nếu bạn gái dám bỏ anh, anh cho 'sáng' nhất mạng xã hội luôn".
Tôi nghe những lời anh ấy nói mà bủn rủn hết chân tay. Trước nay, tôi chỉ nghĩ anh ấy có mỗi tật xấu là hay ghen. Giờ mới nhận ra anh ấy còn là kẻ tiểu nhân và đê hèn. Tôi trở về nhà như kẻ mất hồn, lòng trào dâng bao nỗi lo sợ.
Một người đàn ông như vậy chắc chắn tôi không muốn gắn bó cả đời. Nhưng anh ấy có clip quay cảnh "ân ái" của tôi và anh ấy.
Chỉ cần tôi nói chia tay, anh ấy sẽ bêu xấu tôi như anh ấy nói, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Kiểu người như anh ấy chắc chắn sẽ làm ra những chuyện đó.
Mấy hôm nay, cứ nhìn thấy bạn trai là tôi sợ đến run rẩy. Có lối thoát nào cho tôi trong tình cảnh này không?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?