Bi kịch lớn nhất của phụ nữ chính là không dám giải thoát mình khỏi người chồng tệ bạc
Là phụ nữ, ai cũng thấu cảm nỗi khổ lấy nhầm chồng. Biết là khổ đó nhưng bao nhiêu người đàn bà cam chịu, nuốt ngược nước mắt vào lòng để gìn giữ gia đình trọn vẹn, để con mình lớn lên trong bình yên. Đàn bà có chồng tệ bạc mỗi ngày đều sống trong u uất, chán chường chẳng khác gì cảnh cá chậu chim lồng. Bi kịch lớn nhất của đàn bà không phải lấy sai người mà là biết mình sai vẫn không dám rời bỏ.
Chị nói với tôi rằng từ hồi lấy chồng chị chẳng có lấy một ngày thảnh thơi, vui vẻ. Đôi lúc chị nghĩ mình chẳng khác gì người giúp việc của gia đình chồng. Bởi từ khi chị bước chân vào gia đình đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều mặc định là của chị. Mẹ chồng khó tính, em chồng nhỏ tuổi nhưng suốt ngày lên mặt với chị dâu. Đến bữa cơm, chị tất bật, mướt mồ hôi trong bếp trong khi mẹ chồng và em chồng nằm ườn ra bấm điện thoại. Từ việc giặt đồ, rửa chén, nấu ăn đều là việc của chị. Làm tốt thì chẳng ai khen nhưng làm lỡ làm không tốt một bữa là bị bóng gió.
Phận làm dâu, ai cũng có nỗi khổ riêng. Chị hiểu điều đó nên im lặng và nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng điều khiến chị buồn nhất chính là sự vô tâm và thờ ơ của chồng. Làm dâu nhà này, chị chẳng khác gì người dưng nước lã, cảm thấy lạc lõng vô cùng. Chỉ có chồng để tâm sự, để an ủi thế nhưng anh ta lại đối xử quá lạnh nhạt. Anh nghiễm nhiên xem việc nhà là của chị. Thấy mẹ hay em gái mình thảnh thơi khi vợ mình cực nhọc cũng chẳng bao giờ lên tiếng. Lỡ chẳng may họ có than phiền gì về chị thì lập tức chồng chị sẽ la mắng, trách móc chị. Chị khổ tâm vô cùng.
Sinh 2 đứa con, một mình chị chăm sóc đến rạc người. Mẹ chồng chẳng bao giờ tỉnh dậy bế hộ lúc nửa đêm lúc cháu khóc, ốm sốt. Nhiều khi chị vừa bế con vừa nấu ăn, một tay ẵm một tay ăn cơm trong khi mẹ chồng đang nằm ngủ trưa phòng bên. Chồng chị cũng chẳng khác gì, chẳng bao giờ đoái hoài xem vợ mình có mệt mỏi hay không. Có lần chị sốt nằm trên giường, hai đứa con khóc lóc bên cạnh. Mẹ chồng chị vào nhìn bảo đến giờ nấu ăn rồi còn lười biếng. Chị trào nước mắt, nghĩ đời mình không bằng một con ở.
Gia đình chồng như thế, chồng vô tâm đến tàn nhẫn như vậy nhưng chị vẫn không dám rời khỏi căn nhà đó. Chị bảo rằng đàn bà lấy chồng trong nhờ đục chịu. Ba mẹ ruột của chị vốn rất gia giáo, họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện có một đứa con gái đi bỏ chồng. Chị thương hai đứa con, nếu ly hôn thì con chị lớn lên chẳng có cha. Chị sợ bản thân mình yếu đuối không thể làm mẹ đơn thân được… Vậy đó, bao nhiêu nỗi sợ hãi khiến chị chùn chân. Cay đắng trăm bề nhưng rồi vẫn chịu đựng đến gần 10 năm.
Hôn nhân của chị thật bất hạnh và đầy khổ đau. Chuyện chị lấy nhầm chồng khổ 1 nhưng vấn đề là chị nhu nhược, không dám rời bỏ nên nỗi khổ đau ấy nhân lên gấp nhiều lần. Chồng chị, gia đình chồng thấy chị nhẫn nhịn lại càng lấn lướt. Phụ nữ à, chịu đựng mãi rồi sẽ nhận được gì? Cả cuộc đời còn rất dài ở phía trước, rồi đến bao giờ chị mới có được bình yên?
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ bất ngờ khi biết nguyên nhân
Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về.
Thấy vợ khó chịu khi biết bố đẻ mấy trăm nghìn đồng, tôi làm ngay điều này khiến cả 2...
Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nằm...
Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 5 năm mòn mỏi chờ con là 5 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.
Một đêm lạnh mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa rồi thì thầm: "Cho anh vào nhìn con...
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.