Trước khi đi lấy chồng, em đã được nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu. Bản thân em cũng lo sợ và nghĩ người vô tư như mình đằng nào cũng khổ sở với mẹ chồng. Nhưng may mắn thế nào, mẹ chồng em lại tâm lý và tốt bụng lắm.

Ở quê em không có tục lệ con gái đi lấy chồng thì phải trao vàng cưới. Nào ngờ ngày cưới, thấy nhà trai cứ trao vàng lớn vàng bé, mẹ em đổ mồ hôi hột vì ngượng với thông gia. Biết mẹ em ngại, mẹ chồng liền nắm tay mẹ em nói: “Chị đừng ngại, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Nhà em cũng không câu nệ vấn đề tiền bạc đâu”.

Đến lúc kể lại, mẹ em vẫn nhắc phải tốt với mẹ chồng vì bà sống rất khéo léo và tâm lý. Còn em cũng nhờ đó mà biết mẹ chồng dù sao cũng không khó tính như những gì mà em tưởng.

Sợ em buồn, bà liền nói rằng đối với nhà chồng em, có cháu trước càng tốt. Ảnh minh họa: Internet

Thú thật lúc về nhà chồng, em đã có bầu 4 tháng. Mấy cô hàng xóm hay để ý, thi thoảng lại kéo mẹ chồng em hỏi này nọ về cái bụng. Hôm ấy em đi qua, cô hàng xóm vô tư nói: “Bây giờ con gái không như ngày xưa. Hồi ấy nhà cô phải cưới nhau mấy năm với có con. Chứ ai như bọn trẻ các cháu”.

Mẹ chồng em nghe được, sợ em buồn, bà liền nói rằng đối với nhà chồng em, có cháu trước càng tốt. Chỉ sợ con dâu không đẻ được thôi. Được mẹ chồng bênh vực, em cảm thấy mình thật may mắn. Còn cô hàng xóm thì tức tối bỏ đi.

Sau khi em sinh con, mẹ chồng chăm sóc em chu đáo còn hơn cả mẹ ruột. Bà kiêng cho em đúng 3 tháng 10 ngày không đụng nước lạnh. Mỗi ngày, mẹ chồng lại đổi món để em ăn không bị chán. Chồng em thấy mẹ chiều vợ, anh còn phải thốt lên và trêu là mình đã bị ra rìa.

Mẹ chồng em thương cháu nội lắm. Bà nói ông bà không quan tâm cháu trai hay gái, chỉ cần cháu khỏe mạnh và phát triển bình thường như các bạn là được. Nhưng có một số người lại hay để ý rồi bình luận những chuyện không hay.

Thế rồi mẹ con em về, mặc cho cô ấy lẩm bẩm phía sau. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy mẹ chồng và em đi chợ, thấy mấy bà hàng xóm đang tụ tập nói chuyện, bà cũng ngồi xuống chơi. Trong số ấy, có một cô ngày xưa là người yêu cũ của bố chồng em. Ngồi cạnh mẹ chồng em, cô ấy xỉa xói không có đứa cháu trai chống gậy. Em cứ tưởng mẹ chồng sẽ giận lắm, nào ngờ bà bình tĩnh đáp trả: “Tôi chỉ cần cháu khỏe mạnh, còn con trai mà nghiệp ngập như nhà bà thì không cần đâu”.

Thế rồi mẹ con em về, mặc cho cô ấy lẩm bẩm phía sau. Giờ em mới nhận thấy, mẹ chồng mình quả thật là vàng mười. Có thể em lấy chồng không giàu có, cao sang. Nhưng chồng em yêu vợ thương con. Còn mẹ chồng cũng là một người vô cùng biết lý lẽ và hết lòng bảo vệ con dâu. Như thế là em đã sướng lắm rồi, phải không các chị?