Hôm nay tôi vừa nhờ bố ruột mang đơn ly hôn sang để chuẩn bị giải thoát chính mình khỏi cái nhà kinh khủng này. Hàng xóm chửi tôi ngu, anh em họ hàng cũng khuyên tôi bình tĩnh nghĩ lại cho con gái có đủ bố đủ mẹ, nhưng họ có biết tôi phải chịu đựng những gì đâu mà nói chứ! Chỉ có ai làm dâu trải qua hoàn cảnh giống tôi mới hiểu thôi.

Tôi miễn cưỡng cưới anh này vì cả 2 chúng tôi đều đã lớn tuổi. Mải mê làm việc nên 32 tuổi chưa có mối tình nào vắt vai, bố mẹ tôi quá sốt ruột đành nhờ bà con quen biết mai mối. Cuối cùng tôi nhắm mắt cưới tạm bạn thân của anh họ, gia cảnh cũng không tồi nên ai cũng nghĩ tôi sẽ hạnh phúc.

Nhưng kết hôn vội vàng rồi mới biết 32 tuổi tôi vẫn chưa chín chắn tí nào! Vì tìm hiểu không kỹ nên về ở chung tôi mới biết chồng nhu nhược thế nào. Anh vừa bảo thủ, ở dơ, lại còn nghe lời mẹ như một đứa trẻ. Bảo sao gần 40 không kiếm nổi vợ, chắc ai yêu anh được 2 hôm cũng chạy mất dép.

Mỗi ngày lại "khám phá" thêm một tật xấu của chồng, tôi chán chẳng buồn nhiếc móc. Nhà có giúp việc nên tôi chả phải làm gì, để bớt mâu thuẫn không đáng có thì tôi chọn ở văn phòng nhiều hơn ở nhà. Nhưng cái đó cũng nảy sinh ra vấn đề khác, bố mẹ chồng luôn bóng gió nói con dâu tham tiền tham quyền, không chịu vun vén gia đình như bao người phụ nữ khác. Chồng tôi cũng rất ghen tị với vợ, hay so đo tiền lương và đưa điều kiện vô lý rằng tôi kiếm 30 triệu 1 tháng nên phải bỏ tiền ra đóng sinh hoạt phí cho bố mẹ, còn anh lương 10 triệu nên chỉ đủ ăn tiêu riêng!

(Ảnh minh họa)

Tôi không ngại nhảy vào tát cho chồng mấy cái vì phát ngôn ngu xuẩn. Nhưng anh ta vừa sĩ diện vừa hèn, dám đánh lại tôi và kiên quyết không chia sẻ tài chính với vợ một chút nào. Tôi đòi ly hôn thì anh ta không chịu, đúng thời điểm đó tôi phát hiện có thai nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

Đọc nhiều chuyện trên mạng rồi nên tôi quyết định không siêu âm giới tính con trước, y rằng nhà chồng cứ nhấp nhổm đòi biết cháu trai hay cháu gái. Tôi không đồng ý thì bị nhiếc móc, và bỏ mặc chẳng ai quan tâm gì. 3 tháng cuối bụng bầu to tướng, lưng đau người mỏi mà đi khám tôi cũng phải đi một mình, bác sĩ hỏi chồng đâu mà ruột đau như cắt.

Lên bàn đẻ xong biết mình sinh con gái, nước mắt tôi chảy dài nghĩ đến tương lai 2 mẹ con ở ngôi nhà địa ngục ấy. Quả nhiên gia đình chồng bỏ về ngay sau khi nhìn thấy cháu, chỉ có bố mẹ ruột ở lại chăm sóc cho tôi và đứa con tội nghiệp. 3 ngày sau xuất viện, tôi về thẳng nhà ngoại ở cữ đến 2 tháng sau mới về.

Chồng tôi chắc vẫn còn chút nhân tính nên vẫn qua lại thăm vợ con, nhưng tôi thấy chán nản vô cùng. Giá mà không kí vào tờ hôn thú thì có lẽ tôi bỏ đi nhà họ cũng chả nói gì. Cuối cùng tôi đành bế con về lại nhà nội, biết chẳng ai chào đón nhưng tôi vẫn cố gắng để con có đủ một mái nhà.

Hôm qua nghe tin mẹ ruột đổ bệnh, phải nằm cấp cứu chờ mổ, tôi liền báo với chồng sẽ về chăm mẹ một thời gian. Anh im lặng không ý kiến gì, tôi liền sắp túi đồ để ôm con về ngoại. Sáng sớm nay gọi taxi xong tôi đưa con xuống, nhà đã đi làm hết chẳng còn ai, nhưng tôi phát hiện ra cổng có đến 4 ổ khóa! 

Vội gọi cho mẹ chồng thì bà không bắt máy, hoảng sợ gọi cho chồng thì tiếng tút tút kéo dài lê thê trong nước mắt. Đường về ngoại ngay trước mặt mà chẳng thể bước ra, tôi biết sống sao ở cái địa ngục 3 tầng ghê tởm này?!? Cổng nhà bị quây chuồng cọp kín mít, tôi không thể mạo hiểm ôm con trèo ra ngoài. Gọi cho bố nhờ đến cứu, ông báo liền công an đến cắt khóa mở cửa cho tôi giúp nhưng mẹ chồng chạy về nhất quyết không cho con dâu ra.

Tôi đành nhờ đến cô hội trưởng Hội phụ nữ khu phố, tuyên bố sẽ ly hôn không cần hòa giải. Mẹ chồng nhếch mép nói câu khiến ai cũng ngỡ ngàng: "Ừ cút đi, nhà này đỡ phải nuôi 2 miệng ăn vô dụng". Cháu ruột của bà ấy mà cũng xua đuổi ác nghiệt vậy, đúng là máu lạnh không tình người!

Về nhà ngoại xong tôi khóc nhiều lắm, bố tôi xin lỗi vì đã ép con gái phải lấy chồng. Nếu biết hôn nhân không có lấy nửa phần hạnh phúc thế này, thà độc thân báo hiếu bố mẹ còn hơn! Chỉ tội con gái nhỏ của tôi, nó mới được 2 tháng tuổi...