Tôi 27 tuổi, học cùng anh từ tiểu học đến cấp 2. Cấp 3 và đại học không học chung nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau mấy dịp lễ Tết, chơi với nhau như bạn bè bình thường, không thân lắm. Anh có một mối tình dài 7 năm, cách đây 3 năm hai người xảy ra chuyện, nguyên nhân là do chị, anh đau khổ rất nhiều. Thời gian đó chúng tôi tâm sự nhiều, được một thời gian (hơn nửa năm) anh nói có cảm giác thích tôi, trên mức tình bạn. Tôi biết đó chỉ là cảm giác nhất thời, cảm nắng, vì thế chủ động giữ khoảng cách. Chúng tôi ít trò chuyện và không gặp nhau nữa (khoảng 3 tháng).

Tết 2017 có đám cưới người bạn cũ, hai đứa gặp lại nhau, từ đó nói chuyện lại và gặp nhau thường xuyên hơn. Anh nói chúng tôi sẽ có mối quan hệ nghiêm túc, anh không còn liên lạc với người cũ lâu rồi. Thời gian ấy tôi bị bệnh, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, hầu như ngày nào cũng đến chăm. Tôi đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Cái sai lớn nhất của tôi lúc này là không hỏi rõ tình cảm của anh với người cũ như thế nào mà cứ thế quen nhau. Thời gian đầu tôi cảm giác có lỗi với bạn gái kia, thấy mình như người thứ 3, anh bảo đừng nghĩ bậy.

Tôi từng có mối tình 5 năm nên hiểu rõ để quên đi một người rất khó, vì vậy nên tôi thông cảm và chấp nhận đợi để anh quên đi tình cũ. Chúng tôi quen đến nay hơn một năm rồi và vẫn âm thầm như vậy, chỉ có gia đình hai đứa biết (Tết vừa rồi anh ấy dẫn tôi về nhà chơi) và mọi người trong công ty tôi cũng biết. Đi chơi với nhau nhiều, chụp hình cũng nhiều nhưng chúng tôi không có một tấm hình chung nào trên trang cá nhân của hai đứa. Cách đây một tuần tôi nói với anh rằng yêu nhau hơn một năm rồi nhưng bản thân chưa có cảm giác an toàn khi ở bên anh, lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời đi. Anh xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa thể cho tôi một thân phận rõ ràng, cảm thấy có lỗi với tôi rất nhiều. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của 2 đứa, nhưng chưa xác định được tình cảm của mình nên cứ để tôi đợi như thế, anh cần thêm thời gian. Tôi hỏi bao lâu thì anh im lặng.

Rồi anh nói thương tôi nhưng có lẽ nên dừng lại để tôi không phải mất thời gian vì anh, mất cơ hội gặp gỡ người khác. Chúng tôi cùng khóc. Giờ hai đứa vẫn chăm sóc và lo lắng cho nhau nhưng không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không thể chia tay với anh vì thật sự rất yêu. Tôi đã thử một ngày không liên lạc nhưng không làm được, tôi biết cả anh cũng vậy. Tôi không muốn đánh mất anh, anh là mẫu người đàn ông của gia đình, một năm bên nhau anh chiều chuộng, nhường nhịn, chăm sóc tôi, hai đứa chưa từng cãi nhau lần nào. Giờ tôi cảm thấy rất buồn, không chia sẻ được với ai, cảm thấy rất bế tắc.