Bạn trai cũ lâu năm ghé thăm, cách cư xử của chồng khiến tôi thất vọng
Năm 17 tuổi, tôi có một mối tình đầu lãng mạn. Hồi đó, ở quê, chỉ cần ai để ý ai, ai có tình ý với ai đều trở thành chủ đề bàn tán, trêu ghẹo của những người ở trong làng.
Việc anh mỗi tối đến ngồi "mọc rễ" ở nhà tôi cùng xem tivi, những ngày mùa đi gặt giúp gia đình tôi đã trở nên quen thuộc.
Anh hơn tôi 4 tuổi, thuộc túyp trai ngoan trong làng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi trượt đại học, anh đi học lái xe rồi làm cho một doanh nghiệp tại địa phương.
Tôi và anh đã có những tình cảm trong sáng, thơ mộng. Là những cái nắm tay ngại ngùng, những cái ôm chưa kịp ấm đã vội vã buông nhau vì sợ ai đó bắt gặp. Lối ngõ nhà tôi là nơi chứng kiến những phút giây bịn rịn chia tay mỗi khi anh đến chơi nhà.
Rồi tôi đỗ đại học, xa quê lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên. Cuộc sống mới đầy lạ lẫm và náo nhiệt chốn đô thành như cuốn tôi đi.
Những lá thư thưa thớt dần, những kết nối như ít lại. Ngày đó tôi còn ít tuổi, còn nhiều vui vẻ, mộng mơ, thực sự không biết anh đã nghĩ những gì, lo lắng và tự ti về bản thân như thế nào.
Một dịp lễ, tôi được nghỉ học về quê. Tối đó, anh đến nhà, tặng tôi một cuốn sổ tay. Trong cuốn sổ ấy, anh mở đầu bằng chữ cái đầu tên anh và tên tôi được lồng vào nhau tỉ mỉ, cẩn thận.
Cũng tối hôm đó, nơi góc đình vắng cuối làng, anh nói chia tay tôi để rời quê đi xa làm ăn. Anh ôm tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn của chúng tôi khiến cơ thể thanh xuân của tôi rạo rực. Bàn tay anh tham lam bắt đầu di chuyển khắp cơ thể tôi. Và tôi không cách nào khiến nó dừng lại được.
Đêm đó, tôi trao đời con gái cho anh. Dư vị của nụ hôn, của lần đầu tiên "làm chuyện ấy" khiến tôi quay quắt nhớ anh nhiều những ngày đầu xa cách.
Trong một lá thư nào đó gửi tôi, anh có viết rằng: "Tương lai của em sau này chắc chắn sẽ sáng tươi, rộng mở và có lẽ không còn chỗ cho anh".
Tôi hiểu anh nói gì, nhưng tôi không nghĩ hay buồn nhiều. Cuộc sống mới có nhiều bận rộn và vui tươi. "Xa mặt cách lòng", chia tay một cuộc tình với tôi lúc đó không quá buồn khổ.
Thời gian thấm thoắt qua đi, tôi tốt nghiệp ra trường, đi làm rồi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng có lúc nọ lúc kia, nhưng cơ bản vẫn ấm êm.
Trước khi cưới, tôi thành thật kể với chồng tôi từng đi qua một mối tình. Và đêm tân hôn, chồng tôi biết vợ mình đã trao "cái ngàn vàng" cho mối tình đầu ấy.
Dĩ nhiên, điều đó khiến anh khó chịu, ghen tuông. Nhất là sau một lần anh phát hiện trong vali sách của tôi có cuốn sổ "người cũ" tặng ghi tên hai người và một bức ảnh của người cũ kẹp trong đó.
Để anh khỏi nghĩ ngợi, tôi đã đốt bỏ những thứ đó. Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nói những câu móc mỉa tôi về chuyện quá khứ. Mặc dù đối với tôi, cuộc tình đầu tiên đã hoàn toàn trở thành nét chấm mờ trong kỷ niệm.
Vài hôm trước, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi chính là mối tình đầu. Anh nói anh vừa về quê đưa mẹ lên thành phố khám bệnh. Anh có gặp mẹ tôi, biết tình hình cuộc sống của tôi.
Mẹ cho anh số điện thoại để nếu cần thì liên lạc. Anh nói: "Nhiều năm rồi không gặp, giờ muốn gặp em nhưng sợ rằng không tiện nhỉ?".
Tôi bảo bệnh viện anh đưa mẹ đến khám, thật trùng hợp lại gần chỗ tôi ở. Nếu anh không ngại, mời anh tới nhà chơi cho biết. Tôi mời thật lòng và anh cũng đến thật.
Phải đến 7- 8 năm rồi tôi mới gặp lại anh. Tuy cả hai từng có kỷ niệm khó quên, nhưng thời gian và những bận bịu cuộc sống thường ngày đã làm mờ phai tất cả. Trò chuyện với anh, tôi mới biết rằng, anh vẫn chưa lấy vợ. Chuyện tế nhị tôi cũng không muốn hỏi nhiều.
Tôi và anh đang nói chuyện vui vẻ thì chồng tôi về. Tôi giới thiệu anh với chồng, cả hai bắt tay nhau. Tuy tôi không nói rõ, chồng tôi rất nhạy cảm đoán ra vị khách ở nhà mình là ai.
Chồng tôi ngồi xuống, rót chén trà mới cho anh, rồi nhìn anh hỏi:
- Anh là mối tình đầu của vợ tôi thì phải?
- Chuyện cũng lâu rồi, giờ chỉ là bạn bè thôi anh. Anh đừng bận tâm nhé.
- Chỉ là bạn bè thôi, nhưng thứ quan trọng đáng giá nhất của vợ tôi thì anh lại lấy mất rồi.
Lời nói của chồng khiến tôi và anh bất ngờ, bối rối, xấu hổ. Nhận thấy chồng tôi có vẻ không thoải mái, anh nhanh chóng đứng dậy chào ra về.
Tôi tiễn anh ra cửa, khi quay lại đã thấy mặt chồng tôi đỏ bừng. Anh nhìn tôi, giọng có vẻ cố gắng để không giận dữ: "Người ta nói 'tình cũ không rủ cũng tới'. Em giỏi thật, dám đưa cả người yêu cũ về nhà. Em không nghĩ đến cảm giác của anh à? Hay em không coi anh ra gì?".
Chỉ là một người bạn cũ đến thăm, có gì đâu mà chồng tôi phải tức giận, ầm ĩ như vậy. Khi nghe tôi nói câu đó, anh liền nắm chặt chiếc cốc trong tay: "Bạn cũ từng yêu nhau, từng ngủ với nhau à?
Anh không nói, không phải vì anh không biết đau. Nhưng có thằng đàn ông nào cảm thấy vui vẻ khi gặp người cũ của vợ không? Đằng này em còn rủ người ta đến nhà. Hôm nay gặp nhau ở nhà, ngày mai sẽ gặp nhau ở đâu?".
Thái độ và cả những lời nói của chồng khiến tôi kinh ngạc và thất vọng. Không ngờ chồng tôi lại có thể thốt ra những lời như thế, nghĩ về vợ mình như thế sau bao năm sống chung.
Quá khứ tôi không hề giấu anh, tôi cũng chẳng lừa gạt để lấy anh. Sao giờ anh lại có thể nói ra những điều xúc phạm tôi như vậy?
Hai hôm rồi, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" với nhau. Chồng tôi giận tôi, cho rằng tôi không tôn trọng anh. Ngược lại, tôi cũng thấy chồng mình không tôn trọng mình. Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả.
Người cũ lo lắng nhắn tin cho tôi: "Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho em. Đáng ra anh không nên đến".
Tôi bảo anh rằng tôi không sao, mọi thứ đều ổn, anh đừng lo. Nghĩ đến lúc anh vội vã rời khỏi nhà tôi như chạy vì biết ở lại sẽ khiến mọi người khó xử thêm, tự nhiên lại thấy thương anh quá.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?