Tôi và em 26 tuổi. Bố mẹ em đều mất sớm. Em có công việc ổn định với mức thu nhập cao (20 triệu/tháng), nhưng chịu bỏ hết tất cả để theo tôi về Hà Nội. Em có vẻ ngoài xinh xắn, được nhiều người theo đuổi, nhưng không biết vì sao lại yêu tôi, một người có ngoại hình bình thường, công việc bấp bênh. Chúng tôi đã sớm đi quá giới hạn và em có thai. Ngày biết em có thai, tôi rất mừng và muốn được cưới em làm vợ. Nhưng em từ chối vì luôn lo sợ một ngày hai đứa phải chia ly, lại kiện tụng rồi lôi nhau ra tòa. Tôi tôn trọng em. Tôi báo cáo với bố mẹ, họ hàng bên xin cho hai đứa ở chung. Bố mẹ tôi vì thương hai đứa nên vui vẻ đồng ý, làm mấy mâm cơm báo cáo tổ tiên và họ hàng. Các cậu, các bác nhà em cũng rất yêu thương, nên đều tôn trọng ý kiến của em. Dù chưa chính thức là vợ tôi (theo giấy tờ), nhưng em hết mực yêu quý bố mẹ tôi. Em thường xuyên mua đồ, gửi tiền về biếu bố mẹ. Thậm chí em còn thỉnh thoảng mời bố mẹ ra Hà Nội chơi và mong muốn sau này được ở cùng họ.

Từ lúc yêu em, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Mọi thu nhập tôi đều đưa hết cho em. Tôi từ chối mọi cuộc vui với bạn bè, không la cà quán xá, hết giờ làm là về nhà. Biết em có thai mệt, hay cáu gắt, tôi đều nhường em. Tôi thường xuyên làm việc nhà để em được nghỉ ngơi. Một lần đi mừng đứa bạn khai trương cửa hàng, tôi dẫn em theo. Trong lúc ngà ngà men say, thằng bạn tôi đã kể tất cả những tật xấu của tôi. Chả là thời thành niên, một vài lần rượu say tôi bị bạn bè lôi kéo đi gái. Em hoàn toàn sụp đổ tinh thần, mất hết niềm tin vào tôi. Dù tôi cố gắng giải thích đó là bị rủ rê nhưng em vẫn không nghe. Em là người hay suy nghĩ, có lúc mất ngủ cả đêm chỉ vì chuyện này. Mỗi lần hai đứa giận nhau, em lại mang chuyện này ra quở trách, đại ý: “Anh là người đầu tiên của tôi, vậy mà anh thì…”. Em hay bảo “Anh lừa tôi. Giá như anh nói sớm thì sẽ không có ngày hôm nay”.

Tôi rất hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ và biết rằng mình không xứng với em. Nhưng tôi xin khẳng định, tôi yêu em hết mực, kể từ ngày yêu em tôi không nhìn bất cứ một người con gái nào. Tôi càng bù đắp, em lại càng suy nghĩ về quá khứ của tôi. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mới đây em phát hiện bị ung thư. Tôi như chết điếng người nhưng hằng ngày vẫn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ để luôn động viên em. Em nói muốn sinh con cho tôi xong rồi chết để không bị ám ảnh bởi quá khứ của tôi. Nhiều đêm tôi mất ngủ, khóc ròng nhưng cố không để em biết. Tôi biết em không còn nhiều thời gian và muốn dành tất cả những gì mình có cho em. Tôi muốn cuối năm nay cưới nhưng em không đồng ý. Tôi bảo chỉ cần tổ chức một lễ cưới nhỏ để em và con có danh phận. Em bảo không cần, cái đó chỉ là màu mè hình thức. Tôi đang rối quá không biết phải làm thế nào. Mong chuyên gia và bạn đọc chia sẻ.

Hưng

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Hưng,

Bạn là một chàng trai tốt, có trách nhiệm nhưng chưa mạnh mẽ, quyết đoán và hơi chiều bạn gái. Có nhiều cặp đôi lựa chọn sống bên nhau một thời gian, thậm chí đến lúc sinh con xong mới đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Các bạn có thể để một thời gian suy nghĩ nhưng không nên chấp nhận sống mãi thế này.

Bố mẹ bạn gái bạn đều mất sớm, điều này có thể là cú sốc lớn khiến cô ấy bị thiếu hụt tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Cô ấy khao khát nhưng đồng thời cũng luôn lo lắng người cô ấy yêu thương sẽ vì một lý do nào đó mà đột ngột phản bội hoặc rời xa cô ấy. Thêm nữa, ung thư là căn bệnh mà bất cứ ai mắc phải cũng đều hoang mang, lo sợ, thậm chí xác định án tử treo ngay trên đầu. Không biết sức khỏe bạn gái bạn hiện tại thế nào? Bệnh đang ở giai đoạn mấy? Em bé trong bụng có ổn không? Những người mắc bệnh này, sống lâu hay không, ngoài việc điều trị đúng theo chỉ định thì tinh thần cũng rất quan trọng. Hiện tại tinh thần của bạn gái bạn rất tệ, có thể bị rối loạn lo âu.

Bây giờ, bạn hãy trò chuyện một cách chân thành với bạn gái, giải thích cho cô ấy hiểu quá khứ đã qua, bạn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm; nói nhiều tới hiện tại và tương lai; nói đến thiệt hơn của con khi hai bạn không đăng ký kết hôn; và đặc biệt hãy làm cho cô ấy cảm nhận được tình yêu cũng như quyết tâm muốn ở bên chăm sóc cô ấy của bạn dù bệnh tật. Bạn có thể nhờ người thân, bạn bè chia sẻ và khuyên nhủ cô ấy. Ngoài ra, nếu có thể hãy để chính những người bạn đã kể chuyện quá khứ của bạn nói chuyện với cô ấy để cô ấy hiểu rằng chuyện ngày trước là do dại dột. Cuối cùng, nếu tinh thần cô ấy không thể ổn định, vẫn luôn dằn vặt, lo lắng, bạn hãy đưa bạn gái đến gặp chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ. Hãy giúp cô ấy hiểu, sống lâu không bằng sống vui vẻ, có ý nghĩa. Chẳng ai muốn bị bệnh, nhưng nếu chẳng may bị bệnh, hãy mạnh mẽ chống chọi vì con, vì những người thân yêu bên cạnh để những ngày được sống luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chính bạn hãy mang tới cho cô ấy sự tin tưởng và bình an.