Tôi từng có công việc ổn định nhưng từ ngày lấy chồng thì cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cứ nghĩ lấy được người chồng giỏi giang thành đạt thì sẽ hạnh phúc nhưng tôi đã nhầm.

Sau khi cưới, chồng không cho tôi đi làm, phải ở nhà chăm sóc mẹ chồng bị liệt giường. Nếu tôi đi làm thì anh ấy sẽ không chu cấp cho đồng nào. Còn tôi ngoan ngoãn ở nhà lo mọi việc thì hàng tháng chồng sẽ chuyển khoản cho 40 triệu.

Trước sức ép của chồng, cuối cùng tôi chấp nhận ở nhà làm công việc nội trợ để anh yên tâm đi làm. Nhưng những cố gắng của tôi không được chồng công nhận mà anh ấy coi tôi chẳng khác gì người giúp việc.

Sau khi có con, chồng rất lười sinh hoạt vợ chồng, anh ấy thường đi làm về rất muộn và tắm rồi lên giường ngủ. Suốt ngày anh lấy công việc nhiều mệt mỏi làm cái cớ để từ chối chuyện chăn gối.

Công việc hằng ngày của tôi là chăm sóc con và mẹ chồng nằm liệt giường. Do con ngoan và tôi biết cách sắp xếp công việc nên mọi việc cũng nhẹ nhàng. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đưa con đi chơi hay mua sắm với bạn bè.

Chủ nhật vừa rồi, trong lúc tôi đi ngang qua phòng mẹ chồng, thấy chồng tôi đang xoa bóp lưng cho mẹ. Vô tình nghe thấy 2 người nhắc đến tên mình nên tôi đã dừng lại nghe.

Mẹ chồng nói dạo này thấy tôi hay ra ngoài đi hẹn hò với bạn bè lắm. Bà khuyên con trai nên bớt công việc và dành thời gian quan tâm vợ con hơn. Bà bảo tôi là người vợ hiền, con dâu tốt, phải biết giữ lấy đừng để mất rồi mới hối hận.

Chồng tôi thật thà nói với mẹ là không có tình cảm với tôi. Trong số những người con gái mà anh quen biết, anh thấy tôi đảm đang chăm chỉ và biết quan tâm đến người khác. Anh bảo chỉ có tôi mới biết cách chăm sóc mẹ ốm đau bệnh tật, thế nên anh mới quyết định cưới.

Những lời chồng nói làm tôi thật sự tổn thương. Thì ra anh cưới tôi vì muốn có người chăm sóc tốt mẹ anh ấy, không phải là yêu tôi thật lòng. Tôi không biết có nên tiếp tục làm người giúp việc cho gia đình chồng hay buông bỏ để tìm kiếm người đàn ông yêu mình thật lòng đây?