Tôi và Quang đến với nhau khi cả hai đều từng có một cuộc hôn nhân cũ. Đã trải qua đổ vỡ, hai chúng tôi đều vô cùng trân trọng giá trị của gia đình, đồng cảm thấu hiểu và luôn dặn dò nhau cố gắng xây dựng một tổ ấm mới hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức khá nhỏ gọn, chỉ gồm họ hàng và những người bạn thân thiết nhất mà thôi. Tuy nhiên niềm vui và sự mãn nguyện thì chúng tôi vẫn có đủ không hề thua kém ai.
Sau đám cưới chúng tôi vẫn ở chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc bà. Bố Quang mất rồi, anh lại là con trai một. Dù đều là người từng trải nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng mà vợ chồng tôi trân trọng.
Bỏ lại mấy câu như vậy mẹ chồng quay người đi thẳng. Không tiện đuổi theo mẹ chồng hỏi cho rõ, tôi quay vào phòng hỏi chồng tại sao mẹ lại làm như thế. Quang 37 tuổi tôi cũng 32 rồi, còn kế hoạch đến bao giờ? "Mẹ nói linh tinh đấy em đừng để ý. Nhưng mà mình cứ kế hoạch một thời gian đã, vội có con làm gì cho mệt", chồng đánh trống lảng không muốn nói rõ khiến tôi càng nghi ngờ. Mẹ chồng nói "vỡ kế hoạch" là sao? Tôi sớm mang thai và sinh con không phải chuyện rất đỗi bình thường à? Có phải chúng tôi không định đẻ nữa đâu mà lo nhỡ kế hoạch.
Sự nghi ngờ và bực bội khiến tôi không còn tâm trí để ý đến đêm tân hôn nữa, bắt chồng phải giải thích bằng được. Để rồi nghe Quang nói tường tận mà tôi không thể tin nổi.
Mẹ chồng không muốn chúng tôi sinh thêm con nữa, Quang cũng có ý định như vậy. Họ đã thống nhất với nhau từ trước đám cưới, chỉ có tôi là không biết gì! Quang có hai đứa con trai với người vợ cũ. Khoảng cách hai gia đình không xa nên họ không chia con mà mỗi gia đình sẽ nuôi một thời gian cho 2 anh em có tình cảm. Đó là vấn đề của gia đình chồng tôi với thông gia cũ, tôi không có ý kiến gì. Còn tôi với chồng cũ vẫn chưa sinh con, chắc chắn tôi muốn có con với Quang, ít nhất là một đứa.
Quang thở hắt ra: "Mẹ thì già rồi, lương anh cũng chỉ có 17 triệu, mỗi tháng lo cho hai đứa trẻ đã tốn kém đủ thứ. Anh còn chi tiêu cá nhân, giao tiếp bạn bè, đẻ thêm một đứa nữa anh không nuôi nổi đâu. Mẹ có hai đứa cháu nội, bà không cần thêm cháu. Em cứ ở thế này thảnh thơi sung sướng không thích à, sinh con làm gì cho bận người?".
Trước khi cưới Quang chưa bao giờ nói những điều như vậy. Khi tôi bàn về kế hoạch sinh con, chồng còn gật đầu đồng ý. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Quang lại trở mặt không cho tôi sinh con nữa. Vậy thì lấy tôi về làm gì? Làm ô sin chăm sóc chồng và mẹ chồng cùng với con riêng của chồng hay sao? Tôi cần gì một cuộc hôn nhân như thế, thà tôi ở một mình cho xong!
"Em đã ly hôn một lần, muốn bỏ chồng lần nữa để hai đời chồng à? Nghĩ lại đi, đừng nông nổi nữa kẻo thiên hạ người ta cười cho!".
Chồng thấy tôi gay gắt thì quát lên. Tôi cười cay đắng, đến bây giờ mới rõ bộ mặt thật ích kỷ của anh ta. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi lập tức thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn.