Anh chồng đột ngột được người hàng xóm hẹn gặp riêng và đưa ra đề nghị gây sốc sau đêm cãi nhau nảy lửa với vợ
Nhiều người đàn ông có suy nghĩ khá lạ lùng, rằng "đã câu được cá rồi thì cần gì mắc mồi nữa", vợ lấy về rồi sẽ chẳng bao giờ tuột khỏi tay được. Chính vì thế mới có sự thay đổi một trời một vực trước và sau khi kết hôn, khi yêu nâng niu, chiều chuộng bao nhiêu thì cưới về đàn ông vô tâm và thờ ơ bấy nhiêu.
Huy (35 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn cho biết, anh từng có suy nghĩ sai lầm như thế. Nhưng anh cuối cùng đã nhận ra, ở đời này chẳng có gì là không thể mất đi, muốn hái được trái ngọt thì ắt phải vun trồng, chăm bón.
"Tôi và vợ kết hôn đến nay mới 4 năm, có một đứa con trai đầu lòng. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào, hai chúng tôi đều đi làm kiếm ra tiền, nếu chịu khó tích góp và vợ chồng đồng lòng thì chẳng mấy mà có thành tựu", anh nói.
Nhưng khổ nổi Huy trước đây không phải một người chồng tốt. Tuy anh không ngoại tình nhưng lại thường xuyên nhậu nhẹt bên ngoài và quá nhiệt tình với bạn bè. Thêm khoản vô tâm với gia đình, để mặc vợ tự xoay xở việc nhà, con cái, thành ra vợ Huy rất bất mãn với chồng. Hai người thường xuyên cãi nhau, Huy cho rằng là vợ thì phải gánh những nghĩa vụ ấy, còn vợ anh lớn tiếng trách chồng vô trách nhiệm.
Đêm hôn trước, mãi hơn 1 giờ sáng anh mới từ quán nhậu về nhà. Thấy vợ đón mình bằng vẻ mặt tức tối và mớ lời ca thán inh tai, Huy đâm ra bực bội. Hai người lời qua tiếng lại, càng ngày càng mất kiểm soát. Huy có hơi men trong người, không làm chủ được cảm xúc nên giơ tay tát vợ một cái. Cô choáng váng, khóc lóc chỉ trích chồng thì anh cho rằng cô láo nên mới phải dạy bảo.
Đêm ấy hai người cãi nhau đến nửa đêm, hẳn hàng xóm cũng nghe được những lời to tiếng của họ. Sáng hôm sau vợ anh đùng đùng bế con sang nhà cô bạn tá túc để tìm chỗ trọ mới, bảo rằng sẽ ly thân với chồng. Huy thấy thế càng bực, anh rất ghét kiểu phụ nữ hễ vợ chồng cãi nhau là ôm con bỏ đi. Anh tự nhủ sẽ không đón cô về, cô đi được phải tự về được.
"Ngay khi vợ tôi vừa đi được một lúc, người hàng xóm đột nhiên sang mời tôi đi uống cafe bảo có chuyện muốn nói. Tôi và anh ta không thân thiết cho lắm, qua lại có chào hỏi nhau vài câu mà thôi. Dù khó hiểu nhưng tôi ngại không muốn từ chối, đành theo anh ta đến quán nước gần đó", Huy kể.
Sau khi hỏi han vu vơ vài câu, người hàng xóm kia đột nhiên đưa ra cho Huy một đề nghị gây sốc: "Hay là anh và vợ ly hôn đi. Sống với nhau mà không hạnh phúc, suốt ngày cãi nhau như thế thì sống làm gì. Anh còn đánh cô ấy nữa, chẳng hiểu anh nghĩ gì đấy. Nói thật tôi thích vợ anh, nên anh bỏ vợ đi để tôi còn cưa cẩm cô ấy. Tôi không thích làm kẻ thứ ba đâu, nếu không tôi đã tán vợ anh từ lâu rồi".
Khỏi nói Huy kinh hãi thế nào khi nghe những lời người hàng xóm thốt ra. Nhìn anh ta thật sự rất nghiêm túc, Huy biết anh ta nói thật. Huy cực kỳ tức giận khi người ngoài xen vào chuyện gia đình mình, còn nói thích vợ anh và bảo anh hãy giải thoát cho cô nữa. Tự ái đàn ông trong Huy bị động chạm nghiêm trọng. Anh gào lên giận dữ với người hàng xóm rồi bỏ về.
Đêm ấy Huy mất ngủ, trong đầu văng vẳng những lời người hàng xóm nói ban ngày. Anh ta đã ly hôn, không biết có con riêng hay chưa, tuổi tác cũng tương đương với anh. Có lẽ anh ta để ý vợ Huy khá lâu rồi, hôm đó thấy anh đánh vợ nên không kiềm chế được mà hẹn gặp.
Dù không muốn nhưng Huy vẫn phải thừa nhận mình đối xử quá tệ với vợ. Cứ cái đà ấy, kể cả lần này vợ chồng anh làm lành được thì sau này đâu thể đảm bảo vợ không chán ngấy mà bỏ anh trước. Anh không đối xử tốt với vợ, bên ngoài vẫn còn người nguyện ý chăm sóc cho cô!
"Ngay sáng hôm sau tôi đi đón vợ về, xin lỗi cô ấy và hứa sẽ thay đổi. Cũng may vợ đã tha thứ cho tôi. Đúng là đứng trước nguy cơ mất đi điều gì đó thì con người ta mới biết quý trọng", Huy nói.
Đã là vợ chồng thì sẽ có nhiều ràng buộc, chẳng thể nói chia tay là chia tay ngay được. Chính vì nghĩ như thế nên nhiều người trở nên hời hợt với hôn nhân, họ cho rằng đối phương đâu dễ dàng mà bỏ mình được.
Nhưng họ không hiểu một điều, kết hôn là để hạnh phúc, để có một mái ấm thuộc về riêng mình. Kết hôn không phải để dằn vặt, chịu đựng nhau, cố giữ cái vỏ bọc hôn nhân chỉ vì không dám ly hôn. Cuộc hôn nhân như thế trên danh nghĩ vẫn còn nhưng thực chất đã chết yểu từ bao giờ. Và chắc chắn cái gì cũng có giới hạn của nó, tới một lúc nào đó người trong cuộc cũng chán nản rời đi mà thôi.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.