Tôi kết hôn 11 năm, đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan theo đúng nghĩa đen. Sở dĩ tôi nói "đã từng" vì hiện tại, vợ chồng tôi đang trên bờ vực tan vỡ.

Tôi là đàn ông, không có thói quen "vạch áo cho người xem lưng". Tuy nhiên, lần này, tôi muốn được tâm sự về cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi để mọi người cùng đánh giá xem tôi có đáng bị cả gia đình quay lưng như hiện nay không.

Trước đây, tôi làm quản lý trong một công ty liên doanh nước ngoài nên thu nhập cũng thuộc diện cao, được nhiều người mơ ước. Thời điểm ấy, tôi có nhà đẹp, xe sang với cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Ảnh minh họa

Vợ tôi cũng đi làm nhưng chưa bao giờ tôi đề cập đến lương của cô ấy. Tất cả mọi khoản chi tiêu trong gia đình tôi đều lo cả từ sinh hoạt phí, học hành của con cái cho đến những nhu cầu cá nhân như du lịch nghỉ dưỡng, làm đẹp cho vợ…. Chưa bao giờ tôi để vợ con thiếu thốn điều gì.

Những năm ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi còn được họ hàng hai bên trọng vọng, gửi gắm con em họ nhờ tôi xin việc và dìu dắt để được như tôi.

Nhưng sự đời chẳng ai nói trước được điều gì cả. Trải qua mấy năm dịch bệnh rồi kinh tế suy thoái, công việc của tôi cũng rơi vào lao đao khi công ty khó khăn, liên tục cắt giảm nhân sự.

Thời điểm đó, việc ít, thu nhập giảm nên tôi đã bị sa đà vào những cám dỗ, cá cược với mục đích mua vui. Tuy nhiên, sau đó, càng ngày tôi càng lún sâu không dứt ra được và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất với con số lên đến hàng tỷ đồng.

Khi biết chuyện, vợ tôi vô cùng giận dữ trách móc tôi suốt nửa tháng trời nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định cùng tôi xoay sở để lo tiền trả nợ.

Tuy nhiên, do không thể vay được nhiều, chúng tôi đành bán căn nhà đang ở để trả nợ. Số ít còn lại, vợ tôi đi thuê một căn chung cư mini để cả gia đình sinh sống.

Thất nghiệp rồi thành tay trắng, tôi đâm ra hay cáu gắt, thường xuyên bia rượu để giải sầu. Rồi những trận cãi vã giữa tôi và vợ xảy ra nhiều hơn. Sau đó không lâu, cô ấy đề nghị ly hôn vì không muốn tiếp tục cuộc sống ngột ngạt đó.

Tôi thừa nhận mình đã sai, sai ngay từ khi dấn thân vào chơi bời để mang nợ về cho gia đình, vợ con; sai khi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân để khiến vợ phải buồn. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn gia đình phải tan vỡ. Tôi còn yêu vợ và thương con rất nhiều.

Tôi mong muốn vợ có thể cảm thông, bao dung cho những lỗi lầm của tôi để cùng tôi đứng làm lại từ đầu. Thế nhưng, cô ấy vẫn chưa đồng ý.

Vừa rồi, vợ tôi cho hai con về nhà ông bà ngoại ở quê để nghỉ hè. Tôi tranh thủ về thăm thì bị ông bà coi thường ra mặt. Ông bà nói tôi một cách thậm tệ nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Duy chỉ có một điều tôi không ngờ đến là mẹ vợ nói chính bà là người khuyên con gái ly hôn để thoát ra khỏi "vũng bùn lầy" khi sống cùng tôi. Bà không muốn con gái bà phải khổ thêm nữa.

Nghe xong tôi sững người. Bao năm qua, lúc tôi còn giàu có, vợ tôi được sống trong nhung lụa thì mẹ vợ luôn khen ngợi và nói tự hào về đứa con rể này. Đến lúc tôi sa cơ lỡ bước, bà lại quay lưng một cách phũ phàng. Thậm chí là "đổ thêm dầu vào lửa" khi hôn nhân của chúng tôi đang rạn nứt và khi tôi đang cố hàn gắn nó.

Lẽ nào, mẹ vợ tôi thực sự muốn chúng tôi chia tay, muốn gia đình tôi chia đàn xẻ nghé rồi các cháu bà sẽ thiếu vắng tình thương trong những gia đình chắp vá sau này thì bà mới vừa lòng hay sao. Thật tình không thể hiểu nổi!