Đang âu yếm cùng nhân tình trong khách sạn thì thấy 20 cuộc nhỡ từ vợ nhưng chẳng quan tâm, khi về nhà thì mọi sự đã rồi, cả đời này tôi phải sống trong ân hận và tội lỗi
Vợ chồng tôi đã kết hôn hơn 5 năm và có với nhau hai mặt con. Ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc vì có vợ hiểu chuyện, con cái nghe lời, ngoan ngoãn. Vợ tôi tuy không xinh đẹp, không có chân dài eo thon nhưng rất biết quan tâm đến gia đình. Mọi việc trong nhà đều do cô ấy quán xuyến, tôi chỉ việc đi làm mang tiền về mỗi tháng.
Trong đám bạn, có thể nói tôi là đứa hạnh phúc nhất. Nhưng đàn ông lạ lắm, khi sống trong hạnh phúc thì lại cảm thấy ngột ngạt, gò bó. Tôi chán vợ vì cô ấy quá hiền lành. Hiền đến mức chỉ răm rắp nghe theo những gì tôi bảo chứ không bao giờ phản bác lại. Hiền đến mức khiến tôi chán không muốn về nhà nữa.
Tôi tình cờ quen Lan trong một lần đi gặp khách hàng, cô ấy làm lễ tân ở đó. Lan là người phụ nữ xinh đẹp, cá tính. Nói chuyện với cô ấy, tôi có cảm giác như mình được sống lại những tháng năm thanh xuân tươi đẹp. Cô ấy rất chịu chơi và biết cách ăn chơi. Mọi ngóc ngách trong thành phố cô ấy đều biết và là người kéo tôi vào những cuộc vui chơi đó.
Có thể nói ở bên cạnh cô ấy, tôi vui hơn ở bên vợ. Ngày nào về nhà cũng đối mặt với người vợ hiền lành, tôi đã không còn chút cảm giác nào. Khi được gặp Lan, cuộc sống tôi như sáng bừng, vô cùng tươi mới và hạnh phúc. Cũng vì vậy, tôi dần chìm sâu vào chuyện ngoại tình. Tôi lén lút vợ qua lại với Lan. Cuối tuần nào tôi cũng cùng cô ấy vui chơi, đi nhà nghỉ và hẹn hò ăn uống.
Hôm đó, chúng tôi đang miệt mài trong nhà nghỉ thì vợ gọi đến. Tôi cảm thấy phiền phức nên nhiều lần tắt. Đến khi thức dậy sau cơn say tình, điện thoại có 24 cuộc gọi nhỡ. Khi đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Vì vậy tôi cũng chẳng thèm về nhà ngay mà đợi Lan thức dậy cùng đi ăn, uống cà phê.
Sau khi ăn uống cùng nhân tình xong xuôi, đưa cô ấy về tận nhà, tôi mới chịu về nhà. Khi vừa về đến, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ vợ. Bà nói vợ con tôi bị tai nạn và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tôi choáng váng, nhanh chóng cúp máy và chạy đến bệnh viện.
Bác sĩ nói vợ tôi mất nhiều máu nên không qua khỏi. Con tôi thì bị gãy chân, não tụ máu phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Tôi ngã gục tại chỗ và không ngừng tự trách mình. Tại sao khi đó tôi không nghe điện thoại của cô ấy? Tại sao tôi không đi rước con mà để vợ phải đi? Tại sao tôi lại vướng vào con đường ngoại tình mà bỏ rơi vợ con của mình?
Những câu hỏi tại sao chiếm lấy hết toàn bộ suy nghĩ khiến tôi vô cùng hối hận. Nhưng giờ đây sự hối hận này không thể đổi lại tính mạng của vợ tôi. Không thể đổi lại việc gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa. Tôi đúng là gã đàn ông tệ bạc, cả cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.