4 tháng sau ly hôn, vợ cũ mời đến dự đám cưới chồng mới, tôi đến dự tiệc thì phát hiện sự thật đau đớn
Tôi và vợ cũ sống với nhau 4 năm nhưng không có tin tức con cái. Dù có đi thăm khám tốn bộn tiền thì cũng không có kết quả khả quan. Tôi lại là con trai một trong nhà nên rất áp lực chuyện có con. Đến khi không chịu nổi nữa thì đôi đề nghị ly hôn vợ.
Từ lúc ly hôn đến nay tôi cũng không liên lạc gì với vợ cũ. Bẵng đi đến 4 tháng sau khi ly hôn thì tôi mới nghe tin cô ấy lấy chồng. Tôi ban đầu không tin vì nhanh quá, mới đó mà cô ấy đã tìm được bến đỗ mới rồi sao? Tôi tò mò về cả cô ấy và chồng sắp cưới.
Tôi nghe bạn bè kể chồng mới của cô ấy là bạn học cũ. Cả hai đều từng kết hôn nhưng không hạnh phúc, tình cờ gặp lại mà nên đôi. Tôi bứt rứt trong người khi nghĩ có khi nào họ có tình cảm với nhau từ trước khi vợ ly hôn tôi không? Bức bối quá nên tôi gọi thẳng cho vợ cũ hỏi sao cô ấy đi bước nữa mà không mời tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng ly hôn trong hòa bình. Cô ấy thản nhiên nói nếu tôi rảnh thì đến dự, còn đưa địa chỉ thời gian cụ thể của tiệc cưới.
Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới của cô ấy có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?
Đến khi cô dâu và chú rể tiến đến thì tôi bất ngờ choáng váng. Cái bụng của vợ cũ đập vào mắt tôi, to chẳng khác gì bầu 5 6 tháng!
Dù cô ấy đã mặc bộ váy cưới rộng nhưng vẫn không thể che đi cái bụng đang lớn dần. Cô ấy cười vô cùng hạnh phúc, cũng không ngại xoa tay lên bụng. Tôi sững người trước cảnh tượng trước mắt, đứa trẻ kia chắc chắn là con của tôi! Chúng tôi chỉ mới ly hôn 4 tháng thôi mà, lúc cô ấy còn ở với tôi thì chắc đã mang thai rồi.
Đến khi tiệc tàn thì tôi nóng lòng muốn nói chuyện với vợ cũ. Cô ấy cũng không chối cãi đó là con của tôi. Vì cô ấy cũng không thể ngờ chúng tôi có thể có con với nhau. Nhưng rồi tôi lại nghe cô ấy nói:
“Tôi với anh đã ly hôn rồi, giờ đứa trẻ này không liên quan đến anh nữa. Chồng tôi sẽ là cha của nó”.
Tôi nghe thế mà cơn giận cứ cuồn cuộn trong người. Đó là con của tôi mà, sao phải để người khác làm cha nó? Nhưng tôi cũng biết vợ cũ của mình khó mang thai, đây có lẽ là đứa con duy nhất trong đời cô ấy. Chồng cô ấy cũng đã chấp nhận nên mới cưới cô ấy. Dù vậy tôi vẫn không thể nguôi ngoai chuyện mình có một đứa con. Giờ tôi phải làm sao đây?
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ lén lắp camera rồi thấy mặt...
Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về.
Vợ bỏ đi để lại đứa con còn nhỏ, chồng giận run người nhưng lại cay khóe mắt khi biết...
Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận.
Chồng qua đời chưa lâu, nửa đêm tôi nghe tiếng của chị giúp việc rồi sững người khi thấy cảnh...
Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?
Gặp vợ cũ bế con mới sinh giống mình y đúc, đang mừng thầm thì nghe cô tiết lộ sự...
Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.