Tôi 27 tuổi, đã ly hôn sau 4 năm vợ chồng, nguyên nhân chính dẫn đến chia tay là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi bếp núc, chợ búa được, biết vun vén cho gia đình và chiều chồng nhưng không khéo miệng, không giỏi ăn nói, cộng thêm hiểu lầm giữa hai bên nội ngoại nên mẹ chồng không ưa tôi, luôn tìm cách soi mói, chỉ trích dù tôi có chịu khó như thế nào đi nữa. Tôi không thể chôn vùi thanh xuân ở chốn địa ngục ấy nên quyết định dứt áo ra đi cùng đứa con nhỏ. Tôi đã nhận được lời khuyên nên ly hôn từ những năm đầu hôn nhân nhưng bản thân muốn cố gắng níu giữ mà không được. Đến năm thứ tư khi không thể chịu đựng được nữa tôi cần lối thoát. Anh không cờ bạc, rượu chè, đời sống tinh thần và chăn gối vợ chồng đều hòa hợp nhưng anh quá nhu nhược và nghe mẹ. Tôi không thể sống với người thủ đoạn và tàn ác như bà nên cho dù được nhiều người nhận xét là tính cách hiền lành, biết nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn.

Ảnh minh họa

Tôi không xinh xuất sắc, chỉ cân đối và ưa nhìn, không phải người hoạt bát mà trầm tính, ít nói. Hồi đại học và cấp ba tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng đều từ chối chỉ vì muốn chú tâm học hành. Thế mà khi ra trường được vài tháng đã yêu và cưới ngay anh, là người quê xa. Chúng tôi phải đi thuê trọ vì nhà ông bà ngoại tuy gần nhưng có mẹ chồng lên sống chung, phải ở riêng. Tôi quá dại dột khi nghĩ rằng chỉ cần có công việc nhẹ nhàng để có thời gian chăm sóc cho gia đình. Tốt nghiệp khoa thiết kế nội thất nhưng tôi chọn làm ở một công ty trong khu công nghiệp gần nhà với vị trí là nhân viên kỹ thuật, công việc ở đây nhàn, lương trung bình, không phải va chạm nhiều.

Tôi định chuyển lên Hà Nội tìm một công việc chuyên thiết kế và bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ sẽ là một thử thách lớn vì bản thân vốn quen sống ở những nơi không ồn ào. Con gái tôi đang nhờ ông bà ngoại chăm sóc ở ngoại thành Hà Nội. Tôi là con một, sẽ là người phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ, không dám mơ sẽ có người nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, rất sợ sự kỳ thị của họ và gia đình họ. Mặc dù thú nhận từng là người có nhu cầu chăn gối cao, khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh và kín đáo nhưng tôi không đến mức phải khao khát, việc qua lại với chồng cũ thì càng không. Việc của tôi bây giờ còn lẽ là làm việc hết mình để có một sự nghiệp như ý, đủ kinh tế lo cho con gái và có thể làm những việc mình muốn. 27 tuổi tôi có nên mơ về hạnh phúc mới khi đã lỡ một lần đò?