Chúng tôi cưới nhau 5 năm, con đầu 4 tuổi, đang mang thai bé thứ hai được 8 tháng. Ý muốn ly hôn đã nảy nở trong lòng tôi suốt 3 năm nhưng đến giờ mới có quyết định thực sự. Chồng tôi nói chung là tốt, hơi lười việc nhà nhưng bù lại rất thoáng trong tiền nong, yêu thương con đầu. Vấn đề ở chỗ anh chìm đắm trong việc gái gú. Con đầu mới sinh được 3 ngày tôi thấy anh đi chơi, hẹn gái xem phim rồi vào nhà nghỉ. Khi con 2 tuổi, 3 tuổi, tôi vẫn thấy chồng rủ đủ các cô đi nghỉ mỗi khi đi công tác, anh nhắn khắp nơi, ai đi được thì anh đi liền chứ không cần có tình cảm với ai, còn ở nhà thì lên các ứng dụng chat sex khoe hàng họ.

Ảnh minh họa

Anh khóa di động nên đều là do tôi tình cờ hoặc xem trộm mới biết. Tôi không có thời gian nhiều, nghĩ tần suất thực tế chắc không chỉ có vậy, vì tính chất công việc anh hay phải đi công tác. Những lần như vậy tôi đều nghiêm túc nói chuyện để chồng biết tôi tổn thương như thế nào, xong anh lại hứa hẹn này kia. Tính tôi thì việc đã qua không nhắc lại để dằn vặt nhau, có lẽ vì vậy anh cảm thấy tôi có thể dung túng cho những lần tiếp theo. Đến khi có bé thứ 2 tôi cũng cảm nhận rõ ràng anh không mong chờ bé. Thời điểm mang thai tôi không kiêng cữ gì nên làm khá nhiều việc không tốt cho thai nhi, anh muốn bỏ nhưng tôi không đồng ý khi chưa biết con có vấn đề gì không. Đi khám anh có thể dẫn tôi đi, khám xong anh chỉ hỏi con có bình thường không chứ chưa một lần chủ động xem kết quả siêu âm hoặc sờ bụng vợ nghe con đạp hoặc trò chuyện với con.

Giữa chúng tôi giờ rất nhạt nhòa tình cảm, một phần bởi tôi buông xuôi không còn muốn quan tâm đến anh, một phần vì chính anh đã nhàm chán với bà vợ một màu. Về tình dục, trước khi kết hôn chúng tôi hòa hợp và tần suất cao, khi có bé đầu thì giảm dần. Sau khi biết anh gái gú tôi cố gắng để mình chủ động hơn, nhưng phần lớn giả vờ chứ không thực sự hưởng thụ, mặc dù chồng rất dịu dàng và đủ quy trình. Đến khi có bé thứ 2 thì vợ chồng tôi ngừng hẳn. Tôi cũng không giúp anh vì mệt mỏi (về mặt cảm xúc). Tôi nhận thấy đến giờ chồng không còn yêu mình.

Về phần tôi, ngoài chán nản ra còn thấy chút khinh ghét và ghê sợ khi thấy chồng khỏa thân. Những cảm xúc của tôi như bong bóng sắp vỡ, vì vậy tôi quyết định mình không thể vờ như hạnh phúc nữa rồi. Dù sao thì anh cũng yêu con nên dù có ly dị cuối tuần vẫn có thể gặp con để con biết mình vẫn được cả bố cả mẹ yêu thương. Con thứ hai còn chưa sinh, nếu ly hôn thì phải 2 năm nữa tôi mới có thể. Giữa chúng tôi còn có chút ràng buộc về kinh tế nên cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi chỉ không biết nên đợi 2 năm nữa thì đưa giấy cho chồng, hay nên nói rõ ràng từ bây giờ để chúng tôi trao đổi tốt hơn? Nếu cần chuẩn bị, chúng tôi phải làm tâm lý cho con cái và chính mình như thế nào?