Tôi quen anh ấy khi vừa bỏ đi cái thai với người đàn ông bội bạc mình. Đấy là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của đời tôi. Và nếu như anh không đến bên tôi, giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc đó, không hiểu đời tôi đã về đâu.

Năm tôi 27 tuổi, tôi trải qua cú sốc lớn nhất của cuộc đời mình khi bị người bạn trai yêu nhiều năm phản bội. Dù cay đắng, tôi cũng phải bỏ đi cái thai oan nghiệt trong bụng mình bởi lẽ tôi không thể tự nuôi con nhưng quan trọng hơn cả là tôi không muốn giữ lại giọt máu của kẻ bội bạc như anh ta. Tôi ác, tôi tàn nhẫn nhưng tôi cũng tột cùng đau khổ.

Tôi đã tự tử sau lần bỏ cái thai đó nhưng không thành. Người cứu tôi chính là anh. Anh ở cùng tầng chung cư với tôi và đã cứu tôi kịp thời. Tôi xin anh đừng nói cho ai, vậy là một mình anh chăm sóc tôi suốt 1 tuần trong viện. Sau khi tôi khỏe lại, tôi biết ơn anh rất nhiều.

Anh không chỉ là người vực tôi dậy về mặt tinh thần mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều về vật chất. Tôi hỏi vì sao anh làm như vậy với tôi thì anh nói coi tôi như em gái, tiền bạc anh dư giả nên không muốn một cô gái như tôi phải đánh mất cuộc đời vì kẻ khốn nạn như gã đàn ông kia. Lòng tốt và sự chân thành của anh làm tôi cảm động. Sự cảm động đó biến thành tình yêu lúc nào không biết.

Lòng tốt và sự chân thành của anh làm tôi cảm động. Sự cảm động đó biến thành tình yêu lúc nào không biết. (Ảnh minh họa)

Tôi thường xuyên qua thăm nhà anh và được biết, vợ anh bị liệt. Chị ấy bị tai nạn giao thông nhiều năm trước nên chỉ nằm một chỗ, không thể có con. Vì thương vợ nên anh ấy không ly hôn. Chị cũng khóc rất nhiều và nói dừng lại đi nhưng anh không đồng ý.

Khoảng 2 năm sau khi quen biết vợ chồng anh, tôi và anh thực sự nảy sinh tình cảm. Tôi chuyển sang khu khác sống để tránh điều tiếng. Mỗi ngày tan làm anh đều ghé vào thăm tôi, ở lại cùng tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau về mọi điều. Tôi lắng nghe tiếng thở dài mệt mỏi của anh và nghe cả lời mong ước có một đứa con.

Anh chưa bao giờ bắt tôi sinh con cho anh, thậm chí anh luôn nói tôi nên tìm một người nào đó tử tế mà kết hôn vì ở bên anh không có tương lai. Nhưng anh càng nói thế lòng tôi càng đau như cắt và cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Đời tôi đã từng một lần va vấp, tôi chẳng mong gì hơn là một người đàn ông yêu thương mình thật lòng.

Tôi lén lút giấu anh  “thả” để mình có bầu. Cái thai tới tháng thứ 5 tôi mới cho anh biết. Khoảnh khắc biết mình được làm bố, anh khóc, vừa vui vừa buồn. Anh mừng vì được làm cha nhưng thương tôi chịu thiệt thòi. Tôi động viên anh đừng quá buồn bởi vì tôi không nghĩ mình phải đau khổ vì điều này. Tôi thực sự là điều tôi mong muốn.

Vậy là tôi sinh con cho anh, một cậu con trai kháu khỉnh. Bao năm qua, anh lui tới chỗ tôi mỗi ngày, chơi với con, tâm sự cùng tôi nhưng chưa bao giờ anh ngủ lại buổi tối vì chị ấy cần có anh ở nhà. Anh không bao giờ nói lấy tôi bởi vì anh xác định không bỏ vợ. Nhưng anh chưa để tôi thiếu thốn điều gì, thậm chí căn nhà tôi ở, đồ đạc trong nhà đến tiền chi tiêu mà tôi có được còn nhiều gấp bội so với vợ anh. Nhưng, trong lòng tôi vẫn chông chênh.

Tôi thương anh cả đời đã hi sinh vì vợ mà giờ lại không được gần con. Nhưng tôi cũng cần có một gia đình như bao người khác. (Ảnh minh họa)

Tôi không tốt như tôi nghĩ. Tôi đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng cả đời ở bên anh không danh phận, thế nhưng khi có con, mỗi đêm nằm một mình, tôi thấy tủi hờn và không cam lòng. Tôi mong muốn có một người chồng đúng nghĩa, muốn con mình có cha. Nhưng tôi không thể mở lời đề nghị anh, tôi không có can đảm làm điều đó.

Gần đây tôi có quen một người đàn ông khác. Anh ấy không  giàu như người mà tôi gắn bó bao năm qua nhưng anh ấy là người tự do. Anh đã ly hôn với vợ và mong muốn có một gia đình cho riêng mình. Tôi cảm thấy đồng điệu với anh bởi vì anh mang tới được cho tôi giấc mơ về một gia đình, điều mà cha của con tôi bao năm qua và chắc là mãi về sau không bao giờ làm được.

Tôi muốn chấm dứt với người đàn ông mà 11 năm qua ở sau anh ấy. Tôi cũng đã nhiều tuổi rồi, tôi không muốn cuộc sống mãi như thế này. Nhưng nếu tôi chấm dứt tất cả, tôi có tàn nhẫn và ích kỉ quá không khi chia cắt tình cảm bố con anh. Bởi nếu theo người mới, tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống, tất nhiên, tôi phải mang theo con mình. Với anh ấy, con là một báu vật mà tôi ưu ái tặng cho anh, anh sẽ không chịu nổi nếu mất con.

Tôi thương anh cả đời đã hi sinh vì vợ mà giờ lại không được gần con. Nhưng tôi cũng cần có một gia đình như bao người khác. Tôi phải làm gì?