10 năm trước, Tú, chồng tôi, chỉ là một anh thợ cơ khí, lương chưa tới 4 triệu/tháng. Không chỉ thế, gia đình anh cũng rất nghèo và đông anh chị em. Bố mẹ chồng thuần nông, suốt ngày làm ruộng rẫy, chăn nuôi và tiết kiệm cho con học hành. Tuy nhiên, lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, tôi đã bất ngờ và cảm thấy mừng rỡ khi thấy mọi người đều nhiệt tình, ấm áp, quan tâm đến tôi.

Hồi đó, chuyện tôi lấy Tú đã từng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Trước những lời nói không mấy dễ nghe đó, bố mẹ tôi vẫn một mực bênh vực con gái và con rể. Bố tôi khẳng định tôi có mắt nhìn người, nhất định sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng để dựa dẫm cả đời. Thậm chí, bố mẹ tôi còn chẳng ngại ngần mà cho vợ chồng tôi một mảnh đất cùng 200 triệu để khởi nghiệp làm ăn.

10 năm nay, vợ chồng tôi luôn đồng hành cùng nhau trong mọi chặng đường quan trọng. Từ những ngày bắt đầu mở xưởng cơ khí đầy gian nan đến những đêm chồng tôi gần như thức trắng để hoàn thành sản phẩm cho các công ty, xí nghiệp. Nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi của chồng mà cuộc sống của chúng tôi cũng đỡ vất vả dần. Hiện tại, chúng tôi đã xây được nhà cửa khang trang, mua được xe ô tô. Và hơn hết, tôi luôn cảm thấy may mắn, hãnh diện vì mình đã tìm được đúng người đàn ông tốt của đời mình.

Sống với nhau 10 năm nhưng Tú chưa bao giờ nặng lời với vợ con. Giận vợ đến mấy, anh ấy cũng chỉ im lặng vài ngày, khi nào hết giận thì chủ động nói chuyện với vợ. Tôi sinh đẻ, đau bệnh, anh ấy cũng là người chăm sóc tận tình nhất. Anh ấy không ngại giặt đồ bẩn của vợ hay tự mình làm vệ sinh cá nhân cho tôi trong thời gian tôi ở cữ.