Vợ chồng em lấy nhau được 2 năm rồi. Sau khi kết hôn, kinh tế của bọn em khá ổn, chồng em cũng là người có chức sắc ở công ty, thành ra không có lý do gì để cả 2 phải kế hoạch chuyện con cái. Chỉ là công việc của chồng em quá bận rộn, tháng nào cũng đi công tác 20 ngày. Vì thế, gần 2 năm qua, bọn em vẫn chưa có con.
Em không muốn biện minh cho những sai lầm của mình, nhưng xa chồng là một trong những nguyên nhân khiến em cảm thấy cô đơn. Phụ nữ mà, tình cảm là thứ quan trọng nhất. Nhiều lần em nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể đề xuất với công ty để chuyển sang vị trí khác, lương thấp hơn một chút nhưng vợ chồng gần nhau là được.
Chồng em không đồng ý với lời đề nghị này. Anh bảo đàn ông phải xông pha sự nghiệp, có chí tiến thủ thì mới thành công. Vì thế, chồng em dồn toàn bộ thời gian cho công việc. Bản thân em là phụ nữ, ở nhà nhiều khi hỏng bóng đèn, ống nước cũng chẳng có người sửa cho, đành nhờ anh hàng xóm sang giúp.
Lúc đầu, mối quan hệ của em và anh ấy chỉ là bạn bè xã giao bình thường. Lâu dần, cả hai mới nói chuyện và thân thiết hơn. Bản thân em cũng không biết mình có tình cảm với anh ấy từ bao giờ. Sau khi ngã vào lòng anh hàng xóm, em biết mình đã làm việc sai trái với chồng nên đã chủ động chia tay. Kể từ đó đến nay là 2 tháng, bọn em không còn liên lạc nữa.
Đợt này em thấy trong người khó chịu, lại nghĩ ra 2 tháng nay đã không có kinh nguyệt, em mua que thử thai về thử. Kết quả là có thai thật các chị ạ. Điều đáng nói là tính ngày tháng thì cái thai ấy không phải của chồng em. Hôm qua chồng về đột xuất, em quên chưa vứt mấy cái que thử thai. Tắm xong, anh cầm chiếc que thử thai ra rồi reo ầm lên. Thế rồi chồng cứ ôm chầm lấy em mà không biết em đang bối rối vô cùng.
Vì vợ đã có thai, chồng thưởng cho em một chiếc xe ô tô các chị ạ. Còn em bây giờ băn khoăn quá, không biết có nên im lặng rồi xem như đó là con của chồng hay không. Các chị cho em lời khuyên với ạ.