Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật bạn thường lãng quên đi gia đình bởi bạn luôn mặc định rằng nhà là nơi dù bạn có làm gì cũng vẫn sẽ luôn ở đó, nhất nhất không thay đổi. Đó là niềm tin nuôi lớn bạn khiến bạn chưa bao giờ hiểu hết được giá trị của nó trong lòng mình cho đến khi bạn vấp ngã, thất bại hay bị cuộc đời quật cho bầm dập mới bắt đầu nghiệm ra được giá trị của những thứ thân thuộc mà bạn ngỡ sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Khi còn bé, hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghĩ gia đình như một cái lồng nhốt lấy tự do của bạn nên ai cũng muốn lớn thật nhanh để rời xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ, để được tự do làm những điều mà mình muốn. Rồi khi bạn dần trưởng thành với cuộc sống bận bịu ngoài kia, đối diện với guồng quay công việc cùng những mối quan hệ lớn nhỏ khiến bạn đau đầu với những lo toan cơm áo gạo tiền thì mới thấy được hết giá trị của gia đình.
Càng đối diện với những khó khăn của cuộc sống, càng nhìn rõ những mối quan hệ đến rồi đi trong cuộc đời bạn, bạn sẽ càng thấu hiểu được rằng dù cho bất kỳ điều gì hay chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn là hậu phương vững chắc nhất luôn ủng hộ, cổ vũ và tiếp thêm cho bạn động lực. Bạn đã bao giờ tự vấn chính mình rằng vì sao chưa bao giờ sợ làm cho cha mẹ buồn lòng bởi một vài lời nói vô ý nhưng lại luôn phải kín kẽ, nghĩ đi tính lại về cách đối xử với người khác. Đó là vì từ sâu trong tiềm thức bạn hiểu rõ một điều cha mẹ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể bỏ mặc bạn còn những con người ngoài kia lúc nào cũng có thể bỏ rơi bạn.
Yêu thương của cha mẹ không phải là những lời nói xáo rỗng mà người đời trao để lấy lòng bạn với mục đích gì đó mà ở những hành động nhỏ ấm áp mà bạn có dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể đổi lấy được. Đó là những bữa cơm với đầy ắp món ăn mà bạn yêu thích mỗi khi bạn đi xa trở về nhà. Và có bao giờ bạn từng tự hỏi rằng tại sao cũng với những nguyên liệu đó, vẫn cách nấu đó nhưng cơm nhà lại có mùi vị khó quên và không lẫn vào đâu khiến bạn lúc nào cũng nhớ nhung mà chẳng thể tìm được ở đâu nơi đất khách quê người. Bởi lẽ bữa cơm đó của mẹ còn có nguyên liệu là tình yêu thương đong đầy bằng cả trái tim của người mẹ.
Thứ tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta dạt dào, bao la và xuyên suốt đến mức chúng ta xem nó như điều hiển nhiên để đến khi nhận ra rằng hai con người quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta rồi cũng có lúc phải rời đi. Bạn càng trưởng thành thì cha mẹ sẽ còn ít đi thời gian, sức khỏe của cha mẹ rồi cũng sẽ yếu dần theo năm tháng.
Tuổi trẻ có rất nhiều thời gian, có rất nhiều ước mơ để theo đuổi, rất nhiều hoài bão để bạn phải đi xa để thực hiện và cũng có chừng ấy những vấp ngã, những sai lầm, những khó khăn mà bạn phải đối mặt mỗi ngày. Song cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù bạn có bướng bỉnh, có ngang tàn bao nhiêu thì vẫn sẽ có hai con người mỗi ngày mong ngóng bạn trở về, ôm lấy bạn trong vòng tay họ, nhẹ nhàng xoa đi những vết thương của cuộc đời, cùng bạn sửa chữa những sai lầm và hơn hết là dù bạn có phạm phải sai lầm lớn cách mấy họ vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón bạn trở về.
Thế giới ngoài kia có quay lưng lại với bạn, người bạn yêu bằng cả trái tim có thể phản bội bạn, bỏ rơi bạn nhưng chỉ cần quay trở về nhà, bạn lại có thể cảm nhận được mình là một nàng công chúa hay chàng hoàng tử bé nhỏ trong mắt cha mẹ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn, ôm bạn vào lòng và đứng về phía bạn, luôn luôn bên cạnh bạn cho bạn sự an tâm tuyệt đối nhất.
Hãy trân trọng mái ấm hạnh phúc mà bạn đang có dù có đôi khi hai thế hệ có nhiều điểm bất đồng nhưng chỉ cần kiên nhẫn, yêu thương sẽ dần thuyết phục, dung hòa được với nhau. Bởi lẽ bất kỳ ai trong cuộc đời này đều có thể bỏ rơi bạn ngoại trừ gia đình của bạn, cha mẹ của bạn và người thân của bạn. Và cũng bởi vì thời gian sẽ mang đi rất nhiều thứ và bạn sẽ không thể biết được rồi bạn sẽ mất họ lúc nào. Đừng để bản thân phải hối tiếc.
Bạn có mắc sai lầm, có đau khổ bao nhiêu cũng chẳng ai quan tâm, thấu hiểu bằng gia đình. Mãi về sau bạn sẽ biết rằng chỉ có cha mẹ mới là người vừa đánh vừa mắng nhưng vẫn sẽ kéo bạn lại vào lòng mình. Dù bạn có sai nhiều bao nhiêu cũng chỉ có cha mẹ là người chấp nhận cùng bạn thậm chí là thay bạn gánh hậu quả.