28, 29 tuổi mà chưa có chồng, con trong khi bạn bè có đứa đã sinh con thứ 2. Hiển nhiên, bạn nằm trong top "ế", hoặc nói nặng hơn tí nữa là "cái thứ không đứa nào thèm dòm ngó tới".
10 người gặp thì hết chục người hỏi "Sao lâu thế?" hoặc "Chừng nào mới chịu có chồng đây?". Ngày nào, đi đâu, gặp bất kỳ ai cũng chỉ từng đấy câu lặp đi lặp lại đến phát chán cả ra. Thậm chí có lúc muốn nổi khùng nổi điên. Ai rơi vào hoàn cảnh này rồi thì sẽ không bao giờ khuyên người khác là bỏ ngoài tai đi, có gì đâu mà đáng nổi điên lên. Hoặc kém quá, có vậy mà cũng tức, cứ bơ đi mà sống.... Xin lỗi nhen, một ngày nghe mấy chục câu hỏi chỉ xoay quanh mỗi việc đó thôi, cứ thử là người được hỏi đi, không khùng mới lạ. Dạ, thưa mấy thánh phán, em hông phải là siêu nhân. Huống hồ em là người nóng tính và cực kỳ nhạy cảm.
Mà không hiểu sao khi mọi người cứ thao thao bất tuyệt về lợi ích và trách nhiệm của việc phải lấy chồng, mình chỉ cần hỏi lại một câu là "Lấy ai bây giờ?" thì đều nhận được câu trả lời "Lấy ai thì tự mình phải biết chứ". Ây da, biết rồi thì tui đã có chồng rồi đúng hem nào?
Vậy thì thực ra hỏi câu đó chẳng qua là tiện miệng hỏi chơi, kiểu chưa có chồng thì hỏi "Chừng nào lấy chồng?"; có chồng rồi thì hỏi "Chừng nào có con?"; con lớn rồi thì lại tiếp tục "Chừng nào có đứa nữa?"; cứ tiếp tục vậy chắc câu hỏi tiếp theo là "Chừng nào triệt sản?" hoặc "Chừng nào bỏ chồng?" quá nhỉ? Vậy thì thôi, năn nỉ á, đừng hỏi nữa, nghe hỏi nhiều, trả lời nhiều mệt quá đi à. Thực sự có phải là đang quan tâm nhau hay là chế giễu nhau?
Đã vậy, sau lưng tui còn xì xào "Chắc có vấn đề gì nên không thằng nào nó thèm lấy", hoặc "Đanh đá thế kia ai dám đụng vào". Chưa kể có người nhìn mình từ đầu tới chân và chép miệng "Trông có đến nỗi nào đâu mà không thằng nào nó thèm rước". Ủa, không có chồng là đáng thương lắm hay sao vậy? Y như kiểu tui là hàng thứ phẩm, kiểu không được xã hội thừa nhận là con người. Chả lẽ, chồng là thước đo đạo đức hay giá trị trong xã hội của một con người? Không có chồng là kém cỏi hoặc tệ hơn nữa là vô đạo đức, là đáng bị chê cười, lên án? Tự tin mà phán một câu "Dạ tui ế nhưng mà nhiều người thích thế mà không được đấy ạ!".
Lên mạng đọc báo, chả bao giờ thấy có mấy bài kiểu như "101 cách giữ vợ" mà toàn thấy "101 cách giữ chồng" hoặc "Làm gì để được chồng yêu", "Làm gì để chồng không ngoại tình"... Đủ hiểu, bản thân mình sinh ra là một phụ nữ đã thiệt thòi đủ đường rồi. Người an phận thì khi gặp trắc trở, chồng phản bội hay bạo hành... cũng không dám buông tay. Người không an phận, đảm bảo xã hội lên án, gia đình phê phán sao đi ngược lại với truyền thống của người phụ nữ bao lâu nay. Đàn ông ngoại tình thì cho là bình thường, đào hoa nó vậy, vợ phải chấp nhận điều ấy. Phụ nữ ngoại tình, thôi xong, lăng loàn, đổ đốn hay rất nhiều "mỹ từ" dành cho họ. Thôi nhé, khó có chuyện được tha thứ lắm chị em à. Vậy, có nhất thiết phải lấy chồng để được xã hội thừa nhận là con người bình thường không?
Câu trả lời của mình là: "Có cũng được mà không có cũng chẳng sao".
Bởi vì sao? Vì mình không quan trọng việc có chồng mới là hạnh phúc. Sống một mình như thế này thực ra cũng đang rất tốt, nhiều chị em có chồng con rồi ước cũng không được mà. Là tự do, là thoải mái chả có cái quái gì ràng buộc. Là thích thì nháy mắt cười duyên với anh này, thích thì đá lông nheo với anh kia mà chả sợ bố con thằng nào nó đòi vả vào mặt cả.
Và nếu số trời đã định là tương lai con sẽ có chồng, ông giời làm ơn làm phước cho con gặp được một đức lang quân "đẹp trai, ga lăng, không lăng nhăng..." giùm con cái. Con cảm ơn giời rất nhiều ạ. Chứ gặp đúng anh đã không đẹp lại còn không biết chia sẻ, thêm cái lăng nhăng và ti tỉ tính xấu cộng lại nữa thì con thà sống cuộc đời phơi phới một mình con như thế này còn hơn ông giời ạ.
Được biết, bài chia sẻ này được viết cách đây gần 6 năm, lúc ấy cô gái đang còn độc thân. Hiện tại thì đã là một single mom với một bé trai tròn 4 tuổi. Trải qua sóng gió, bản thân cô gái bây giờ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.