Bước vào tuổi bốn mươi, đồng hành với chị Nga là địa vị, tiền tài, con cái đều lớn và học giỏi, lại có chồng là mơ ước của nhiều người. Chị nói với chồng em chỉ cần anh lo cho các con, lo cho gia đình là em mãn nguyện rồi. Nhưng có lẽ chị quên nói, cần cả anh lo cho cả em nữa. Cuối cùng thì nỗi lo mà lẽ ra người đàn bà trong cuộc được hưởng từ chồng lại đi lạc sang một người đàn bà khác.
Ghen. Đương nhiên chị ghen. Nhưng ghen thì làm gì bây giờ, cào cấu, khóc lóc, làm loạn lên cho chồng sợ, cho nhân tình một ca axit để cô ta nhớ đời và cho cả các con hoảng loạn đau khổ? Biết chuyện, chị ngồi lặng lẽ khóc cả ngày mà không biết phải làm gì. Chị tự truy vấn lương tâm xem mình đã sai điều gì với anh.
Để biến ghen thành tuyệt chiêu, điều cần thiết ban đầu là người trong cuộc phải biết bình tĩnh. Sau đó mới có thể tìm hiểu thấu đáo vì sao mình bị cắm sừng và vì sao mình xinh xắn dịu dàng mà vẫn bị một người đàn bà thua kém mọi mặt khác cuỗm mất chồng.
Thế là, sau một vài chục phút ngồi nghe chị tâm sự, người bạn thân của chị đã nhanh chóng cho chị số điện thoại của một thám tử điều tra và không quên dặn chị hãy về đi, chờ ngày chồng trở về. Đồng thời, hãy vui vẻ làm tròn thiên chức người vợ, chăm chồng chăm con dịu dàng và ra vẻ biết nghe lời (dù chị chỉ muốn hét lên). Đàn bà bốn mươi không phải cáu là có thể hét toáng lên như khi hai mươi hoặc ba mươi.
Chỉ sau vài ngày, thám tử chị thuê đã chụp được hơn trăm tấm ảnh về cô bồ nhí hai lăm tuổi. Hình ảnh cô ta đi với người đàn ông khác vào khách sạn, hình ảnh đi mua sắm tay nắm tình tứ với anh ta chốn đông người và cả hình ảnh chồng chị với người tình đang hú hí ở Vũng Tàu tuần trước. Chị lặng lẽ cho vào tất cả bằng chứng vào bì thư và đặt trước bàn làm việc của chồng trong một sáng thứ Hai kèm theo tờ đơn ly hôn.
Sau đó chị dẫn hai con đi du lịch, không có mặt của chồng. Ăn năn, hối hận, chồng chị nhận ra những sai lầm bản thân và lao đi tìm vợ tìm con. Thật ra trong những ngày cùng hai con đi chơi chị vẫn mong chồng gọi điện nói một câu xin lỗi, chị sẽ dằn lòng mà tha thứ. Bởi chị không muốn từng ấy năm tháng, từng ấy hi sinh và từng ấy kỉ niệm lại đổ hết đi vì một cô gái làm tiền hạng sang. Cuối cùng chị cũng đã biết cách kéo anh trở về. Anh vừa ân hận xin lỗi vợ vừa không quên phán câu xanh rờn: Em ghê gớm lắm, từ nay anh xin chừa.
Đàn bà bốn mươi là vậy, càng già đời càng khó bị qua mặt.