Tôi và bạn gái từng có tình yêu rất đẹp. Nhưng vì nghèo, tôi bị gia đình cô ấy phản đối kịch liệt.
Thật ra so về hoàn cảnh hai gia đình, đúng là quá chênh lệch. Cô ấy là con gái nhà giàu, bố mẹ có địa vị. Tôi chỉ là chàng trai quê tỉnh lẻ, con nhà nông dân, vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.
Bạn gái là người chủ động theo đuổi tôi. Cô ấy khen tôi đẹp trai, hiền lành và chịu khó, khác hẳn những chàng trai mà cô ấy từng gặp. Tôi cũng yêu cô ấy, nhưng lại nghĩ cô ấy đến với mình chỉ vì muốn "đổi gió". Cô ấy giống như tiểu thư nhà giàu đã chán ngán sơn hào hải vị, nay hứng thú với những món ăn dân dã.
Càng tìm hiểu, gần gũi, tôi càng nhận ra cô ấy yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Con người ta khi yêu rất khó giấu giếm, nhất là với con gái, họ có thể sống chết vì người mình yêu.
Khi cô ấy đưa tôi về nhà, biết rõ hoàn cảnh của tôi, bố mẹ cô ấy phũ phàng nói thẳng: "Hai đứa không phù hợp". Mẹ bạn gái còn tìm gặp riêng tôi, nói rằng nếu tôi thật lòng nghĩ cho con gái bà thì hãy lập tức rời xa, tốt nhất là "nồi nào úp vung nấy", đừng mơ mộng trèo cao.
Tôi là chàng trai có thừa lòng tự trọng. Tôi yêu cô ấy thật nhưng không có nghĩa là yêu bất chấp để người khác coi thường, chà đạp mình. Trên đời này, không gì là không thể thay thế, huống chi là một người phụ nữ.
Chia tay quả thật là điều tàn nhẫn với tình yêu đẹp. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không tự tin có thể cho cô ấy cuộc sống tốt. Hôn nhân chỉ tình yêu thì không đủ. Tôi cũng không muốn mang tiếng cố bám víu con nhà giàu.
Nói là làm, tôi dứt khoát chia tay, chuyển chỗ ở, xóa hết mọi cách thức liên lạc và tránh mọi sự nhắn gửi, tìm gặp. Chỉ cần không gặp, cô ấy sẽ quên nhanh thôi.
Cô ấy rất đau khổ. Cuộc đời cô ấy bây giờ không thiếu gì ngoài tình yêu. Chỉ có điều, ngay cả tình yêu, tôi cũng không dám trao tặng cô ấy.
Bẵng đi một thời gian, tôi nghe tin cô ấy có người đàn ông mới. Tình yêu mà, "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây". Tôi không buồn nhiều, bởi chính tôi đã chọn rời bỏ cô ấy và luôn cầu mong cô ấy sẽ hạnh phúc.
Vài ngày trước, mẹ cô ấy bất ngờ tìm gặp tôi. Bà ấy bảo bà phải thuê thám tử, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở mới của tôi. Bà vừa nhìn thấy tôi liền bật khóc.
Mẹ cô ấy kể rằng, từ sau khi chia tay tôi, con gái bà như biến thành người khác, không còn là cô gái vui vẻ, hồn nhiên. Hiện tại, cô ấy có quan hệ với người đàn ông hơn cô ấy nhiều tuổi, làm bố đơn thân nuôi một con gái.
Người đàn ông này không giàu có gì, nghe nói còn ham "trò đỏ đen". Cô ấy tuyên bố, nếu bà can ngăn như trước đây, cô sẽ bỏ nhà đến sống chung với họ, không về nữa.
Bà ấy chụp lấy cánh tay tôi khóc lớn: "Cậu hãy cứu nó đi. Nó không thể lấy người đàn ông như thế được. So với người đó, tôi thà chấp nhận cậu còn hơn. Tôi tin con bé vẫn còn yêu cậu, hãy quay lại với con gái tôi được không? Tôi đồng ý cho hai đứa làm đám cưới".
Tôi không biết nói gì, chỉ có thể cười. Ngay cả lúc này, mẹ cô ấy vẫn nói giọng "cửa trên" với tôi, cái gì mà "tôi thà chấp nhận cậu còn hơn". Nghe thôi, tôi đã thấy khó chịu rồi.
Tôi bảo với bà ấy, chuyện liên quan đến tôi, tôi giải quyết được. Chuyện không liên quan đến tôi, tôi chịu. Giờ cô ấy yêu ai, lấy ai là quyền của cô ấy. Tôi hết yêu con gái bà rồi, cũng không muốn làm con rể bà nữa.
Nhưng đó là một lời nói dối. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, cùng với đó là nỗi tự ti. Cô ấy đã yêu tôi rất nhiều, còn tôi nhân danh lòng tự trọng mà hèn nhát lui bước trước tình yêu của hai đứa.
Nếu cô ấy vì thất tình, quá đau khổ mà mất phương hướng trong tình cảm, yêu đương mù quáng thì trong đó có phần lỗi lớn của tôi. Như vậy, tôi rời xa cô ấy chính là hại cô ấy.
Tôi có nên tìm gặp bạn gái cũ, xem thực hư mọi chuyện như thế nào? Việc khuyên cô ấy rời bỏ người đàn ông hiện tại để chúng tôi làm lại từ đầu có hợp lý hay không?