Bố mình mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc mình 3 tuổi, mẹ mình vừa lo chạy chữa cho bố vừa nuôi mình ăn học. Ngày bố mất, gia đình cũng ko còn gì, mọi thứ bán hết để lo chạy chữa cho bố. Để duy trì cuộc sống và hy vọng, mẹ con mình thuê một căn phòng 10m2 ở Hà Nội, mẹ đi làm nhiều việc từ sáng đến tối. Mình không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa, năm 17 tuổi mình vào Sài Gòn, mẹ mình vẫn tiếp tục làm việc ở Hà Nội vì còn phải về quê chăm lo việc gia đình.
Sau 10 năm hai mẹ con sống xa nhau, mình cũng dành dụm kiếm đủ tiền, mình nói với mẹ nghỉ làm, con có thể lo cho mẹ được rồi và đón mẹ vào Sài Gòn. Nhưng mẹ muốn về quê gần chị gần em, gần mộ bố. Mình mua được miếng đất nhìn ra cánh đồng mà mẹ thích. Mình tìm gặp ngay kiến trúc sư ngỏ lời giúp mình hoàn thiện “Nhà của mẹ”. Mình may mắn khi gặp được cặp đôi kiến trúc sư, 2 em như đọc được suy nghĩ và ước muốn của mẹ mình vậy. 2 em chăm chút tự tay lựa từng chất liệu, chở từng viên gạch và giám sát từng chi tiết trong thời gian thi công đến khi hoàn thiện.
“Nhà của mẹ” xây trên diện tích 150m2 là ngôi nhà mái dốc mang dáng dấp của ngôi nhà cũ trước đây gia đình mình ở, không gian mở mà an toàn, nhìn ra cánh đồng yên bình, ánh sáng và thiên nhiên chan hoà, có căn bếp thuận tiện để mẹ thoải mái nấu nướng, có phòng ngủ ấm cúng. Hoàn thiện xong “Nhà của mẹ”, mẹ có nói với mình “Ngôi nhà là ước mơ cả đời của mẹ, không đâu thoải mái bằng nhà mình con à”. Trong ánh mắt của mẹ đã bớt nhiều ưu lo. Mình chỉ mong từ giờ sáng sáng mẹ uống trà tưới cây, chiều chiều mẹ làm bánh và nấu những món mẹ thích.
Hình ảnh “Nhà của mẹ” do đích thân cặp đôi vợ chồng kiến trúc sư chụp. Mình xin phép được chia sẻ với mọi người. Mình cảm ơn và chúc mọi người luôn bình an bên mái ấm của mình.
Nguồn: Fb Nguyen Quang Tam