Con gái lớn của tôi đã học lớp Chín còn con trai út học lớp Hai. Tất nhiên chúng đang ở nhà cả ngày vì trường tạm đóng cửa, nghỉ tránh dịch.
Hồi bọn trẻ mới được cho nghị học sau tết, tôi nhờ bà nội lên trông giùm cho vợ chồng tôi đi làm. Nhưng được một tuần, em trai chồng giục bà về giữ cháu, vì vợ cậu ấy sắp hết thời gian nghỉ thai sản. Bà cũng bảo: "Hai đứa trên này lớn rồi, tập cho tụi nó tự lập là vừa. Mẹ phải về trông cháu cho em đi làm", tôi không giữ bà ở thêm được.
Tôi tìm ra giải pháp thuê một cô gia sư theo giờ, gọi là tới nhà kèm bọn trẻ học khỏi quên bài, nhưng thực ra tôi cần cô ở đó cho có người lớn trong nhà. Buổi trưa, tôi phải đặt dịch vụ giao cơm tại nhà cho cả ba cô cháu, nên cũng tiếc tiền. Tôi định để hai đứa con tự trông nhau, nhưng chồng tôi gạt phăng, không đồng ý.
Thấy chị đồng nghiệp thư thả đi làm, để đứa lớn trông đứa bé ở nhà, tôi ước gì mình có thể thả con như thế. Cùng học lớp Chín, trong khi con tôi cha đưa đón đi học hàng ngày, mẹ vẫn phải nấu ăn rửa bát cho thì con chị tự đi xe buýt đến trường và quán xuyến việc nhà cửa bếp núc khi mẹ bận.
Có lần ghé nhà chị lấy tài liệu sau giờ làm, tôi thấy chị ngồi làm việc còn con gái nấu cơm dưới bếp. Tôi hỏi chị, sao dạy con giỏi thế. Chị cười bảo: “Chẳng có bí quyết gì đâu em, cứ mạnh dạn buông tay con ra là nó tự học, tự lập thôi”.
Chị kể, khi con gái học lớp Ba, chị đã cho con tự đi chợ gần nhà. Mấy lần đầu, chị còn đi theo giám sát nhưng khi con đã quen thì chủ động đi một mình. Còn chuyện nấu nướng, con gái cùng làm với mẹ từ lúc 6 tuổi, cứ thế quen dần rồi thành thạo. Giờ đi đâu làm gì, chị cũng yên tâm vì có con gái lo được việc ăn uống.
Chị cũng hướng dẫn con chăm em thành thục. Lên cấp Hai là con gái đã tắm rửa cho em ăn thay mẹ, nếu ba mẹ bận việc thì chị dắt em đi học được. Chị bảo, cũng do hoàn cảnh nội ngoại ở xa, chẳng ai giúp đỡ nên phải dạy con để chúng phụ giúp ba mẹ.
Nhìn lại nhà mình, tôi hối hận vì lâu nay không dám buông tay mà ôm hết việc vào mình. Con đi học về, ăn xong là vào phòng đóng cửa chặt, nhờ trông em mẹ là vùng vằng. Tôi không dám cho con vào bếp vì tính con bé đểnh đoảng, có lần cho chiên cá con liền phỏng tay, không cầm bút được cả tuần.
Chồng tôi cũng úm con hệt tôi vậy. Anh không cho con đi Grab đến trường vì sợ bắt cóc rồi tai nạn. Chúng tôi nuôi con đúng kiểu “gà công nghiệp”, lúc nào cũng sợ con gặp chuyện bất trắc, ngoài giờ đến lớp cứ nhốt trong nhà, không động tay động chân vào việc gì, cha mẹ làm thay hết.
Đến bây giờ, tôi mới thấy việc dạy các con tự lập cần thiết mức nào. Nếu con biết tự lập thì có thể ở nhà cùng nhau chứ vợ chồng tôi không phải xoắn lên tìm người trông trẻ như thế.
Chị bạn nói tôi phải thay đổi cách dạy con nếu không muốn khổ lâu dài. Dù biết là con càng lớn càng khó rèn, nhưng không làm, có lẽ tôi sẽ phải hối hận cả đời. Bắt đầu từ việc cho con trai tự ăn thay vì mẹ phải đút từng thìa, con gái rửa bát phụ dọn dẹp nhà cửa.