Bố tôi mất lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ ở vậy một mình nuôi con gái khôn lớn. Cách đây 3 năm tôi kết hôn. Ai ngờ tôi vừa lấy chồng được một năm thì mẹ gọi về bảo bà vừa ý một người đàn ông, hai người muốn đến với nhau, sống nương tựa quãng đời tuổi già còn lại. Ông ta cũng góa vợ lâu rồi, con cái đều đã lớn khôn. Các con ông ấy rất ủng hộ bà.
Phần mình, tôi phản đối gay gắt. Mẹ tôi khi đó đã ngoài 50 tuổi còn tái hôn, không sợ người khác cười cho hay sao. Lúc ấy tôi đang mang thai, bà sắp sửa có cháu ngoại tới nơi rồi. Bà đã ở vậy đến tầm này thì giờ cứ sống tuổi già vui vẻ bên cháu ngoại, còn nghĩ tới chuyện tìm một người đàn ông làm gì!
Tôi có nhờ vài cô chú họ hàng khuyên bà thế nhưng họ đều bảo tôi hãy nghĩ thoáng ra. Tuổi trẻ bà ở vậy vì tôi, giờ tôi đã yên bề gia thất, hãy để bà nghĩ cho hạnh phúc của mình. Nhưng sao mẹ tôi không nghĩ cho con gái còn sống ở nhà chồng? Bố mẹ chồng tôi nghe tin bà thông gia lấy chồng thì lén cười cợt sau lưng tôi. Chồng tôi cũng bất mãn ra mặt. Anh ấy bảo đến đồng nghiệp trên công ty cũng biết chuyện, không rõ là ai mách. Họ cố tình hỏi thăm nói kháy khiến anh ấy phải muối mặt.
Biết con gái giận nhưng mẹ tôi cũng không thay đổi ý định. Người đàn ông kia có nhà riêng song ông ta chấp nhận về sống chung với mẹ tôi vì bà không muốn chuyển đi. Có ông ta ở đấy, tôi dần ít về thăm mẹ.
Mới đó mà hai năm rồi, con gái tôi đã được hơn 1 tuổi. Hôm vừa rồi ra ngoài tình cờ thế nào tôi lại bất gặp bố dượng và một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi trong quán cà phê. Nhìn vẻ mặt của cô ta hình như đang giận dỗi, bực tức gì đó. Nếu là con cháu trong nhà, chắc chắn không dám tỏ thái độ như vậy với ông ta.
Tôi lập tức lấy điện thoại chụp lại ảnh để làm bằng chứng. Ngày hôm sau tôi sang nhà mẹ tung những tấm ảnh ấy ra, nói với mẹ rằng ông ta có tình nhân trẻ bên ngoài, mẹ hãy chia tay ông ta ngay lập tức. Khi trước họ có đăng ký kết hôn rồi làm vài mâm cơm giản dị thông báo với mọi người. Tuy nhiên không có tài sản, con cái chung, ra tòa ly hôn cũng đơn giản.
Mẹ tôi rất sốc nhưng vẫn bảo đợi ông ta về hỏi cho rõ đã. Tôi không nghe, ép mẹ ra tòa án xin mẫu đơn ly hôn bằng được. Chúng tôi vừa ra đến cổng thì bố dượng tôi về. Tôi bực bội mắng ông ta mấy câu, bảo ông ta già rồi còn mất nết, phụ tấm lòng của mẹ tôi. Nếu mẹ vẫn còn tha thứ cho ông ta thì sẽ không có đứa con gái là tôi.
Im lặng một lát, ông ta lên tiếng:
- Chú xin lỗi, đáng lẽ chú không nên nói với cháu nhưng chuyện đã đến nước này, không nói cũng không thể được…
Ông ta vẫn xưng “chú” vì tôi nhất định không chịu gọi “bố”. Rồi ông ta kể lại mọi chuyện, nghe xong tôi tái mét mặt mũi, không thể thở nổi. Ông ta bảo một lần vô tình nhìn thấy cô ả đó và chồng tôi dắt nhau đi ăn tối đầy tình tứ, âu yếm thân mật như tình nhân. Lần đó ông ấy đi với con gái, trùng hợp thay con gái ông ấy lại biết cô nàng kia.
Ông ấy giấu mẹ tôi và tôi, cùng với con gái ruột của mình hẹn cô nàng kia ra nói chuyện. Họ sợ chúng tôi buồn, hi vọng trò chuyện với đối phương có thể giữ gìn được hạnh phúc cho vợ chồng tôi. Ngày hôm đó tôi không nhìn thấy con gái ông là vì cô ấy có việc ra về trước.
Tôi trở về chất vấn chồng, anh ta không hề xin lỗi, hối hận, trái lại còn tuyên bố vì tôi mang thai, sinh con xấu xí đi nên anh ta mới chán vợ, có người khác bên ngoài. Nếu tôi ngoan ngoãn, yên phận thì anh ta sẽ không ly hôn. Quá đau khổ, tôi bế con về nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi và bố dượng đều hết lời khuyên nhủ, sẵn sàng cưu mang mẹ con tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Dẫu mẹ có thêm người khác thì con vẫn là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất. Đưa cháu về đây mẹ trông cho, bố mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc”. Bố dượng không nói gì nhưng tôi biết ông cũng thương tôi chẳng khác gì con gái ruột.
Tôi bật khóc vì xúc động, biết ơn và cả hối hận. Tôi biết mình đã sai rồi, từ bây giờ tôi cũng sẽ coi bố dượng như bố ruột của mình, vì tấm lòng chân thành mà ông dành cho mẹ con tôi.