Tôi và Trung lấy nhau chưa được một năm mà ai cũng thúc giục có con. Hết họ hàng chỉ chỗ thăm khám đến xóm giềng đồn đại ác ý tôi là “gái độc” khó có con.
Riêng tôi thì thấy vợ chồng còn trẻ, tôi cũng mới 26 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, không phải vội chuyện con cái. Huống hồ chúng tôi mới lấy nhau chưa bao lâu, có phải là mấy năm rồi đâu. Nhưng cũng may là mẹ chồng tôi không hối gì, có vẻ cũng hiểu cho con dâu và con trai.
Dù vậy, gần đây bà thường mua nhiều đồ ăn cho tôi, nào là thịt cá rồi rau củ, trái cây đầy trong tủ. Trong bữa ăn bà lúc nào cũng gắp nhiều đồ ăn cho tôi, còn bảo chồng tôi ăn ít lại nhường phần vợ. Tôi thấy bà cứ là lạ thì nghe bà nói: “Mẹ mua đồ ăn để cơ thể con khỏe mạnh thì mới mong có cháu được. Cũng chẳng giục gì tụi con, nhưng mà biết đâu có bầu thì cơ thể tốt cũng lợi hơn”.
Tôi nghe thế cũng thấy đúng. Ngặt nỗi, từ ngày được mẹ chồng tẩm bổ, tôi mập lên hẳn. Tôi còn ngủ nhiều hơn trước, cứ đến 10 giờ là không tài nào mở mắt lên được. Chồng tôi có rủ đi chơi thì tôi vẫn cứ lăn ra ngủ chẳng biết gì.
Vì thấy mình mập hơn nên tôi lén ăn ít lại, đổ đi một phần thức ăn mẹ chồng chuẩn bị. Buổi tối bà còn thường pha sữa cho tôi uống. Nhưng hôm ấy tôi chỉ uống một ngụm cho mẹ chồng thấy rồi lén đổ phần còn lại đi. Chẳng ngờ, đêm ấy lại là đêm định mệnh trong đời tôi.
Tôi còn nhớ 9 giờ tối hôm đó khi tôi đi ngủ thì chồng vẫn còn làm việc. Nhưng đến nửa đêm, mùi thuốc lá nồng nặc từ người đàn ông nằm cạnh xộc làm tôi thức giấc, đồng thời cũng phơi bày bí mật của mẹ chồng…
Chồng tôi từ trước đến nay chưa từng hút thuốc vì anh biết tôi dị ứng với mùi này. Tôi quờ quạng sang người nằm bên cạnh thì giật mình khi thấy có gì sai sai. Chồng tôi có cơ thể gầy ốm, còn thứ tôi sờ được lại là một cái bụng mỡ…
Tôi mò tìm điện thoại để nhìn rõ hơn thì hoảng hồn hét toáng lên. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi không phải là Trung.
Nghe tiếng tôi hét lên, mẹ chồng chạy xộc vào phòng, sau lưng bà là chồng tôi. Mẹ chồng thấy thế thì nói một câu khiến tôi chết lặng:
“Con bé bé cái mồm, cái này là mẹ giúp con mà. Nhờ người ta vài hôm để có bầu đi rồi thằng Trung lại về ngủ với con”.
Tôi ngỡ ngàng chẳng nói được lời nào thì lại nghe mẹ nói tiếp:
“Chắc là không uống hết ly sữa nên mới tỉnh giấc giữa đêm thế này phải không? Lần sau ráng uống hết nhé!”.
Tôi kinh ngạc bàng hoàng tột độ. Người đàn ông lạ mặt kia đi theo mẹ chồng tôi ra ngoài, Trung ngồi lại bên cạnh tôi. Sau khi thấy tôi khóc một trận thì chồng mới khó khăn giải thích. Hóa ra vì phát hiện con trai vô sinh nên mẹ chồng tôi mới làm như thế. Họ không muốn người ngoài đàm tiếu nhà này tuyệt tự nên mới nhờ người khác giúp.
Tôi hỏi anh thời buổi này rồi sao không thử bàn với tôi rồi đi thụ tinh nhân tạo thì anh bối rối nói cách đó tốn kém quá, mẹ anh không đồng ý. Cảm giác này chẳng khác gì bị lừa dối. Mẹ chồng thà tìm người khác lén lên giường cùng tôi chứ không muốn đi bệnh viện, chi tiền thụ tinh nhân tạo. Bà vừa tiếc tiền, vừa không muốn để gia đình mất mặt.
Tôi có người chồng anh nhu nhược, chỉ biết nghe theo mẹ mà không bảo vệ vợ. Để người đàn ông khác chung giường với vợ anh cũng có thể chấp nhận? Tôi quả thật không còn lý do gì để ở lại gia đình kì quái này…