Tôi vốn là một kế toán làm việc cho một công ty tư nhân nước ngoài, lương gần 1000 USD mỗi tháng. Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng khá có tiếng ở thành phố. Thu nhập của cả hai vợ chồng tôi có thể nói là dư giả và có của anh của để. Sau khi sinh con thứ 2, tôi có thuê thêm người giúp việc nhưng mọi việc cũng dường như quá sức sau khi tôi đi làm lại. Thấy tôi quá áp lực khi đi làm sau nghỉ thai sản, công việc chăm con lại vất vả chồng tôi xót nên khuyên tôi nghỉ làm. Với mức lương của chồng, anh nói rằng khá thoải mái để nuôi cả 4 người kèm một người giúp việc. Chồng bảo rằng, mọi việc chăm con giao cho người giúp việc anh không an tâm. Suy nghĩ mãi, phần vì thương con phần vì thấy anh nói cũng có lý nên tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc mặc cho cô bạn thân hết lời khuyên ngăn.

Thời gian đầu được tự tay chăm sóc con, đưa đón đứa lớn đi học tuy vất vả thật nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều thời gian bên con. Ngoài việc nội trợ thỉnh thoảng tôi có tham khảo các chương trình dạy nuôi dạy con, mua sách về chủ đề này. Tôi thấy người ta đều bảo rằng, thời gian con từ 0 - 6 tuổi rất quan trọng đối với sự phát triển trí não của đứa trẻ, cha mẹ cần dành nhiều thời gian để bên con, quan tâm và định hướng cho con. Tôi thấy mình quyết định như thế là đúng lắm.
Còn về chồng tôi, từ khi tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ. Anh vui ra mặt, anh còn khen tôi chịu khó và biết hy sinh cho con. Anh chưa từng chê trách hay coi thường tôi như những câu chuyện mọi người kể về việc vợ ở nhà nội trợ. Chưa bao giờ anh nói đến từ "ăn bám" với tôi. Ngược lại, tất cả tiền lương anh đưa tôi giữ hết, anh còn nói rằng "Em muốn tiêu gì thì tự quyết định không cần hỏi ý kiến anh". Điều này càng khiến tôi an tâm vì mình đã may mắn gặp được người chồng tâm lý. Tôi vô cùng hạnh phúc về điều đó.

Tôi quen dần với công việc nội trợ của mình, ít đi ra ngoài hơn. Cũng chẳng mấy khi mua sắm áo quần hay son phấn cho mình mà chủ yếu là mua sắm đồ dùng cho con, thức ăn cho gia đình. Tôi trở nên già hẳn, có khi đứng cạnh chồng tôi cảm giác "dừ" hơn anh cả chục tuổi mặc dù anh hơn tôi 4 tuổi. Đôi lúc đứng bên cạnh anh tôi cảm thấy tự ti ghê gớm. Dần dà tôi ngại xuất hiện bên cạnh chồng khi chưa trang điểm để che đi dấu hiệu của tuổi tác. Tôi dường như chỉ biết quanh quẩn với bếp núc, đón con, rồi lại bếp núc, dạy con đi học xong rồi đi ngủ. Có khi cả buổi tối hai vợ chồng chả có đề tài nào khác để nói ngoài chuyện con cái.
Thỉnh thoảng bạn bè có hú tôi đi cà phê cà pháo, tôi đều từ chối vì còn bận đưa rước con rồi cơm nước cho cả nhà. Có khi cả năm tôi còn chưa gặp bọn nó. Rồi thì cô bạn thân của tôi cũng đến tận nhà kéo tôi đi họp lớp bằng được. Nó nói đã gọi điện báo với chồng tôi và "xin" cho tôi được nghỉ một ngày. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vào chọn đại một bộ váy từ thời còn đi làm để mặc, trang điểm qua loa rồi leo lên xe cô bạn thân.
Quả thật, tôi thực sự choáng ngợp trước sự sành điệu của đám bạn gái. Chúng vừa ăn mặc hợp thời trang, đẹp đẽ lại hiểu biết. Có nhiều chủ đề để bàn tán, tranh luận. Còn tôi như người tối cổ với bộ váy áo đã lỗi mốt và đám kiến thức đã tụt hậu từ 5 năm trước. Những chủ đề nóng hổi tôi chả biết gì, tôi ngồi im nghe bọn bạn "tám" mà tâm trí như bay đi đâu. Thật sự tôi thấy mình như một kẻ lạ, lạc lõng giữa đám bạn bè của mình dù trước đây tôi chẳng hề thua kém họ về mọi mặt.

Tôi về nhà với tâm trạng khá buồn bã. Hai đứa con đã được gửi cho ông bà ngoại. Chồng tôi chưa đi làm về. Tôi nằm sõng soài ra giường, người nặng trĩu. Tôi nghĩ về khoảng thời gian của mình vừa qua. Sau khi đưa con đi học, tôi lại về cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách vô vị. Tôi cảm thấy mình càng già đi nhưng lại chẳng tìm được niềm vui cho bản thân mình.
Tôi thấy mình thật lạc hậu, không có một chút giá trị gì. Dù hàng ngày chồng tôi vẫn đưa tiền đầy đủ, tôi không hề thiếu thốn về mặt vật chất. Nhưng đó lại là tiền của chồng tôi, không phải do sức lao động của tôi làm ra. Tôi nhìn lại bản thân mình, ăn mặc lôi thôi, kiến thức thì tụt hậu hẳn so với đám bạn. Quả thực tôi nhìn thấy tôi còn thấy chán chứ nói gì đến chồng. Không biết sau khi nhìn vợ mình ở nhà, rồi ra xã hội gặp gỡ những cô gái khác, trẻ trung và thông minh, năng động anh sẽ nghĩ gì? Có khi nào anh cũng chán bà vợ già nua, kém hiểu biết là tôi mà không dám nói?
Tôi thấy mình thật sự sai rồi. Quyết định nghỉ việc chỉ ở nhà chăm con là bước đi sai lầm của mọi bà vợ. Bản thân tôi còn không thấy hạnh phúc vui vẻ thì làm sao có thể khiến con mình hạnh phúc được. Rồi sau này, khi các con tôi lớn hết, chúng đi học, chúng có những mối quan tâm riêng chỉ còn lại tôi rảnh rỗi, không có việc gì để làm. Có lẽ tôi sẽ trở thành một bà già héo hắt.

Không! Tôi nhất định phải đi làm. Tôi nhất định phải kiếm được tiền do chính tay mình làm ra. Dù ít cũng được. Tôi phải đi làm để được tự chủ về mọi mặt, mở rộng mối quan hệ và không để mình tụt lùi đối với xã hội. Con cái tôi phải có một người mẹ hiểu biết chứ không phải một bà mẹ già nua chỉ suốt ngày quanh quẩn bên căn bếp. Tôi phải làm chủ cuộc đời mình, chứ không thể lệ thuộc vào một ai khác nữa!