Bố mẹ 2 bên nội ngoại nhà tôi còn đang ở độ tuổi lao động, thế nên khi tôi sinh con, mỗi bà chỉ có thể chăm sóc cháu được 1 tuần, rồi lại vội vã quay về với công việc.
Lần đầu sinh con gặp nhiều bỡ ngỡ, không có bà nào ở bên hỗ trợ, cũng may có chồng ở bên giúp đỡ động viên. Từ ngày vợ sinh em bé, chồng không còn la cà quán xá với bạn bè như trước nữa, ngày nào tan ca cũng về nhà ngay.
Khi thì anh nấu cơm, lúc bế con cho vợ tắm rửa, nhiều lúc vợ con ngủ anh vẫn còn đang dọn dẹp nhà cửa. Những việc làm của chồng tuy nhỏ nhưng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi thấy bản thân thật may mắn lấy được người chồng tốt.
Còn nửa tháng nữa là đến ngày tôi hết thời gian nghỉ thai sản và chuẩn bị đi làm. Tôi gọi điện hỏi ý kiến bà nội và ngoại, cả 2 đều khuyên tôi nên thuê người giúp việc chăm sóc con và các bà sẽ hỗ trợ tôi mỗi tháng vài triệu.
Tôi không thể vì chuyện sinh con mà bỏ công việc bản thân yêu thích được. (Ảnh minh họa) |
Hôm qua, tôi ngồi bàn với chồng chuyện thuê người chăm sóc con để chuẩn bị đi làm. Chồng ngập ngừng 1 lúc rồi nói: "Những năm đầu đời của con phải được quan tâm sát sao, nó quyết định tương lai của con sau này. Anh không dám giao phó con mình cho người ngoài chăm sóc. Tốt nhất em ở nhà nuôi con và sinh tiếp đứa thứ 2 cho xong nhiệm vụ rồi mới tính đi làm".
Chồng chưa nói xong tôi đã phản đối ngay, bố mẹ vất vả nuôi tôi học 4 năm đại học. Suốt 5 năm làm việc, tôi cố gắng hết sức mới có được chút thành tựu trong công ty, tôi không thể vì chuyện sinh con mà bỏ công việc bản thân yêu thích được.
Nếu tôi chịu ở nhà nội trợ thì chồng sẽ sang tên sổ đỏ cho vợ đứng tên, lương anh ấy làm được bao nhiêu đưa vợ giữ hết. Hàng tháng tôi chi tiêu gì chồng sẽ không ngăn cản nửa lời. Còn nếu vợ đi làm thì dùng tiền lương mà trả giúp việc và chồng chỉ đưa cho tôi mỗi tháng 5 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt.
Điều kiện chồng đưa ra làm tôi khó nghĩ quá, không biết nên đi làm hay ở nhà chăm sóc con nữa?