Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm, tình cảm cũng gọi là xuất phát từ tình yêu. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có nhiều khúc mắc vì chồng luôn là người không hay nói ra những lời ngọt ngào. Có lẽ anh ngại thể hiện tình cảm và luôn giấu trong lòng nhiều tâm sự nên khiến tôi hoài nghi anh. Nhiều năm qua, hai đứa có với nhau hai cô con gái, tôi lúc nào cũng yêu thương và trân trọng chồng, làm mọi việc mong muốn cho gia đình hạnh phúc.
Thời gian gần đây, anh hay đi làm về muộn, nhiều khi tôi hoài nghi và muốn theo dõi anh nhưng thực sự việc làm đó tôi có cảm giác mình hơi hèn. Nhiều lần cố ý nói bóng nói gió thì chồng bảo công việc bận rộn, phải làm thêm.
Đúng, chồng tôi là người không có nhiều mối quan hệ và không bao giờ nhắc về chuyện xưa cũ hay các cô gái nào đó, cũng không bình phẩm họ thế nên tôi càng có căn cứ là anh không lăng nhăng. Chỉ là lúc nào anh cũng có vẻ lạnh lùng. Những ngày lễ tết, anh thường không chủ động tặng quà nếu không được tôi nhắc. Chia sẻ với bạn bè thì nhiều người nói, đàn ông họ hay thế, chồng họ cũng thế... Tôi cũng lấy làm an lòng.
Cách đây vài tháng, tôi cảm thấy bồn chồn ruột gan và lần đó tôi đã cố tình lục lọi đồ của chồng, xem anh có nghĩ về người yêu cũ không hay có cuốn nhật kí nào không. Tôi muốn hiểu chồng hơn một chút... Thì thật không ngờ, khi vừa mở ngăn tủ của anh, tôi phát hiện một chiếc vòng ngọc bên trong. Chiếc vòng nhìn quý phái, có vẻ là của phụ nữ.
Tôi điên tiết lắm rồi vì nghĩ đó là kỉ vật của anh và người yêu cũ để lại. Tôi cũng biết, anh từng có mối quan hệ tốt với người yêu cũ và tôi lo vì chuyện này mà anh lạnh lùng với tôi. Anh về tới nhà, tôi không nói không rằng ném chiếc vòng vỡ toang, điên cuồng tra hỏi.
Anh chết đứng khi thấy tôi là việc đó, chạy lại nhặt chiếc vòng vỡ rồi ôm mặt khóc nức nở. Tôi càng điên lên và mắng mỏ: "Đó, anh coi kỉ vật với cô ta là thứ quý giá còn anh coi mẹ con tôi là đồ bỏ đi à, anh sống như vậy được sao?".
Anh trừng mắt nhìn tôi: "Cô vừa nói thứ gì, cô có bị điên không, đây là chiếc vòng ngọc mẹ tôi để lại, cô đã bao giờ biết về nó chưa, đã tìm hiểu chưa, đã biết đó là thứ thiêng liêng với chồng cô chưa?".
Nói rồi, anh lao vào phòng, đóng chặt cửa, không ăn uống gì. Tôi biết, anh có tình cảm sâu nặng với người mẹ quá cố và tôi thật sự sợ hãi khi anh nói ra sự thật. Tôi cố tìm hiểu việc này và thật không tin nổi, ảnh của mẹ anh ngày trước đúng là có đeo chiếc vòng đó. Tôi hối hận vô cùng vì mình đã làm một việc sai trái và không biết có thể chuộc được lỗi lầm. Anh không ăn cơm tôi nấu, cũng không nói chuyện với tôi nhiều ngày. Anh chỉ chơi với con, suốt vài tháng trời như vậy mặc cho tôi xin lỗi.
Tự nhiên tôi lại biến mình thành nạn nhân của câu chuyện này và rồi không biết phải thế nào chồng mới tha thứ cho tôi. Nhiều người bảo đàn ông họ vậy, đôi khi lạnh lùng nhưng trong lòng tình cảm, không phải người hay nói lời yêu thương ra miệng mới là người yêu thương mình thực sự. Có thể chồng tôi thuộc tuýp người này.
Dù là vậy nhưng trong lòng vẫn hoang mang vô độ, có lẽ vì vợ chồng tôi quá ít tâm sự để hiểu nhau và càng ngày càng thấy khoảng cách xa dần? Tôi phải làm sao để anh bộc bạch hết tâm tư, để hiểu và yêu chồng nhiều hơn đây!