Mặc dù vết thương rất bé và máu đã ngừng chảy sau ít phút nhưng chị Anh vẫn vô cùng lo lắng. Nhỡ đâu con đá phải kim tiêm của người nghiện bị nhiễm HIV vừa sử dụng thì sao? Chị mang mới băn khoăn này hỏi một người bạn làm y tá ở xã xem phải xử lý thế nào thì được biết cần phải đi điều trị bằng cách tiêm hoặc uống thuốc ARV phòng phơi nhiễm HIV. Chị Anh lập tức đi mua thuốc để điều trị dự phòng cho con.
Đi đến đâu chị cũng thấy có người hỏi có phải thằng bé bị nhiễm HIV rồi không?
Nhưng sau đó không hiểu vì sao cả thị trấn đồn ầm lên rằng con chị bị nhiễm HIV. Đi đến đâu chị cũng thấy có người hỏi có phải thằng bé bị nhiễm HIV rồi không? Mặc dù chị giải thích rằng chỉ bị đá phải kim tiêm thôi chứ không bị nhiễm HIV và chị đã cho con đi tiêm phòng rồi nên không sao cả. Tuy nhiên, mọi người cứ lảng dần khi chị đến gần trò chuyện. Người quen nhìn thấy chị thì lờ đi, bà hàng thịt thì không chịu bán cho chị.
Đỉnh điểm là sang đến ngày thứ hai khi H đến trường được một lúc lại thấy thằng bé xách cặp quay về, chị Anh hỏi ra mới biết khi con đến lớp thì có nhiều phụ huynh đứng ở lớp yêu cầu cô giáo chủ nhiệm phải cho Hùng nghỉ học thì mới cho con đến trường. Nếu không sẽ … biểu tình. Không biết xử lý thế nào cô đành bảo Hùng cứ nghỉ một hôm ngày mai tính tiếp.
Chị Anh lập tức chạy lên trường con để phản đối quyết định của cô giáo chủ nhiệm, cô đồng ý để hôm sau Hùng tiếp tục đến lớp, nhưng hôm nay phải nghỉ học để cô còn khuyên bảo các phụ huynh khác. Chị Anh ra về mà lòng bức bối.
Hôm sau chị Anh đích thân dẫn con đến lớp để “đấu tranh” cho con được đi học trở lại. Thấy chị và bé Hùng đến lập tức hơn nửa số phụ huynh khác bắt con nghỉ học. Hôm ấy chỉ có một nửa lớp đi học và không học sinh nào dám ngồi gần “thằng nhiễm HIV”.
Cậu bé mới lên 6, chập chững bước vào lớp 1 đã bị kỳ thị đến mức phải xa gia đình
Đi học được mấy buổi, Hùng phải ngồi riêng một góc và không có bạn bè chơi. Về nhà cậu bé bị khủng hoảng tinh thần nặng nề, nhất quyết không đến lớp. Khuyên bảo con không được, chị Anh đành gửi con về đằng nội ở huyện khác cách đó 50 cây số để tiếp tục theo học.
Cậu bé mới lên 6, chập chững bước vào lớp 1 đã bị kỳ thị đến mức phải xa gia đình, bố mẹ đến một nơi xa lạ với bạn bè mới để tiếp tục được đi học. Có lẽ đó là cú sốc đầu đời đối với một đứa trẻ. Người đau lòng nhất vẫn là chị Anh. Chị định sẽ chuyển cả gia đình về sinh sống ở quê nội để được gần gũi chăm sóc con Tuy nhiên đó là một kế hoạch dài hơi mà chị cần phải mất nhiều đêm suy nghĩ và nhớ con đến rơi nước mắt.