Em vốn làm nghề bán hàng online, em làm được mấy năm nên khách khứa cũng ổn định. Chồng em làm công chức, nhưng gần nửa năm nay anh ấy nghỉ việc ở nhà phụ giúp vợ vì đi làm lương được 3 cọc ba đồng chẳng đủ xăng xe. Việc chồng em nghỉ là do anh ấy tự nguyện chứ em chẳng thúc ép gì cả vậy mà bố mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện trách móc khiến em điên hết cả đầu.
Ông bà bảo em xúi bậy chồng, thời nay để xin vào nhà nước đâu có dễ, nhưng nói thật làm nhà nước chỉ ăn cám thôi. Tháng nào mọi chi tiêu trong gia đình đều do em lo tuốt tuồn tuột, chồng chỉ được cái rảnh rang quần là áo lượt thôi chứ chẳng có tiền, đã vậy còn sĩ diện đi con SH uống xăng còn nhanh hơn mình uống nước vì thế toàn rút tiền vợ dùng.
(ảnh minh họa)
Ngày nghỉ việc chồng bảo sẽ phụ em kinh doanh rồi lên kế hoạch buôn bán thêm gì đó, em đồng ý ngay để chồng hiểu vợ vất vả thế nào, hơn nữa kinh doanh vẫn tốt hơn là làm bàn giấy với đồng lương ít ỏi.
Mới đầu em nhờ chồng ship hàng cho vì em bán khá chạy, 1 ngày chồng chạy mấy chục đơn cũng đã có tiền rồi. 2 vợ chồng làm việc khá tâm đầu ý hợp đã thế lại gắn kết nhau hơn. Em tin tưởng chồng mình rất nhiều nên nhiều lúc tiền hàng anh ấy thu được em để anh ấy giữ 1 ít mà không lấy lại cả vì dù gì cũng là của chung. Nhiều chị khách đến mua hàng cứ trêu:
- Chồng mày đẹp trai thế đi ship hàng kẻo gái nó cua mất nhé.
- Ôi dồi ôi chẳng ai thèm đâu chị.
- Mày cứ chủ quan có ngày mất chồng thật đấy.
- Kể cả gái nó thèm thì chắc chồng em cũng chẳng dám đâu ạ.
Ừ thì chẳng dám, ừ thì tin để rồi 1 ngày đầu bị cắm sừng dài ngoằng lúc nào chẳng hay. Hôm đó khi đang cắm cúi gói hàng cho khách thì nghe đầu ngõ ầm ĩ lên, có bà hàng xóm chạy đến gọi:
- Hằng ơi ra mà xem chồng mày bị thằng Phong còn bà Hằng đánh kia kìa.
- Ơ sao nó lại đánh chồng em vô lý vậy.
Em chạy vội ra, mặt mũi tái mét vì lo lắng, lúc đến nơi thấy chồng đang quấn cái khăn quỳ gối giữa nhà họ:
- Sao lại thế này, sao lại đánh chồng tôi?
(ảnh minh họa)
- Chồng chị ngủ với mẹ tôi, chị xem quản chồng đi, đến bà già chẳng tha.
Choáng váng, sốc ngất và xấu hổ:
- Sao… anh ngủ với bà Hằng ư? Tôi có nghe nhầm không? Hả?
- Anh… anh…
- Tôi bảo anh đi ship hàng để rồi anh gian díu với bà ta à. Hôm thì bà ta nhờ sửa ống nước, hôm thì sửa bê cái này cái nọ thì ra là bê bà ta lên giường hả? Khẩu vị anh mặn thật đấy. Còn bà nữa già rồi để đức cho con cháu chứ đi quyến rũ dụ dỗ chồng người ta làm gì?
Bà ta xấu hổ bỏ lên nhà, chồng em xin mãi mới được mặc đồ vào, cả khu phố cười nhạo chỉ trỏ, khiến em muốn độn đổ vì xấu hổ. Bà ta là sếp già sắp về hưu mà chồng em còn xơi được thì không biết lúc đi ship hàng cho vợ đã xơi bao nhiêu đứa trẻ đẹp nữa rồi, nghĩ mà uất ức và thất vọng các chị à.