Tôi từng là người lận đận chuyện tình duyên. Hồi còn học đại học, tôi đã có mối tình đầu. Lúc ấy tình yêu đối với tôi rất đơn thuần. Tôi không cần biết người yêu gia cảnh thế nào, chỉ đi theo tiếng gọi con tim mà thôi.
Học xong, anh ta sang nước ngoài học tập và làm việc. Lúc đi, anh nói tôi chịu khó chờ đợi. Làm vài năm, kiếm đủ vốn liếng, anh sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới. Tôi đã tin lời hứa hẹn ấy cho đến một ngày, cô bạn tôi ở nước ngoài gọi về. Cậu ấy nói bắt gặp người yêu tôi tay trong tay với người con gái khác. Thế là mọi chuyện vỡ lở. Tôi bị cắm sừng, mối tình kéo dài 5 năm cũng vì thế mà tan thành mây khói.
Sau tình đầu, tôi cũng yêu thêm vài người nữa. Người nào cũng có công việc ổn định, gia đình khá giả. Nhưng họ không gia trưởng thì lại lăng nhăng. Đến nỗi, tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa mọi người ạ. Bố mẹ tôi sống theo phong cách xưa cũ. Thấy con gái 28 tuổi đầu còn chưa tính đến chuyện kết hôn, ông bà sốt ruột lắm. Lần nào gọi điện, mẹ tôi cũng thúc giục rồi hỏi đã có ai chưa. Mệt mỏi vì người lớn, tôi cũng lên mạng nói chuyện làm quen, vô tình gặp được Hùng.
Ngay từ đầu, tôi đã biết Hùng là tài xế công nghệ. Nhưng tính tôi không ham vật chất. Nói chuyện với nhau một thời gian, tôi thấy Hùng là người tốt, lại có chí tiến thủ nên cả hai đã gặp nhau ngoài đời thật.
Thế rồi một thời gian sau, tôi chính thức nhận lời yêu Hùng. Đáng lẽ tôi cũng chưa cưới vội. Có điều bố mẹ cứ sốt sắng, lại được năm đẹp để kết hôn. Vậy nên, tôi đã nói với Hùng về việc cưới xin. Suy cho cùng thì anh là người tốt, lại có ý chí. Không sớm thì muộn, chúng tôi cũng có thể tự làm giàu cho mình. Ít ra so với những người đàn ông khác mà tôi từng quen, Hùng không lăng nhăng và cũng chẳng phải người chơi bời, gia trưởng.
Lúc tôi đề cập vấn đề này, Hùng bất ngờ lắm. Tôi chưa biết rõ về gia đình anh, vậy mà vẫn quyết định gửi gắm cả đời. Đến gần ngày cưới, tôi mới biết Hùng không hề mồ côi bố như anh vẫn nói. Trước đây, bố anh đã bỏ vợ con để đến với người khác. Vì hận bố nên Hùng không chấp nhận ông. Bây giờ khi lập gia đình, chồng tôi cũng không muốn bố góp mặt.
Vì đó là việc gia đình của chồng nên tôi không can thiệp. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết ông thông gia của mình vẫn còn sống. Hôm tổ chức đám cưới xong, chồng tôi có mang vào phòng một chiếc hộp đỏ. Ném xuống giường, anh bảo:
“Em mở ra xem đó là gì? Bố đẻ của anh vừa gửi sang đấy. Ông ấy bảo đó là quà cưới cho 2 đứa. Em muốn thì nhận, còn không thì để anh trả lại”.
Hôm tổ chức đám cưới xong, chồng tôi có mang vào phòng một chiếc hộp đỏ. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, chồng tôi trùm chăn đi ngủ. Tôi tò mò nên lật chăn lên rồi lấy cái hộp ra mở. Cứ nghĩ đó chỉ là món quà bình thường nhưng không mọi người ạ. Bên trong toàn là vàng và khi tôi đếm thì có đến 10 cây vàng liền. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Hỏi chồng mới biết, bây giờ bố chồng tôi giàu có lắm. Ông còn muốn đưa tiền cho chồng tôi kinh doanh nhưng hết lần này đến lần khác bị từ chối.
Đến phút ấy tôi mới biết, bố chồng mình có nhiều tiền đến vậy. Nhắm mắt lấy đại chồng tài xế, không ngờ tôi lại có cái kết như vậy. Bây giờ, tôi đang muốn khuyên chồng nên nhận lại bố. Dù sao hai người cũng là bố con. Chưa kể là bố chồng tôi cũng ân hận và muốn sửa chữa lại sai lầm trong quá khứ. Có điều chồng tôi vẫn cứng đầu quá. Tôi nên làm gì để anh chịu gác lại hận thù mà nhận bố đây?