Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào 2 năm trước, chị mạnh mẽ bỏ hết những định kiến xã hội để tiến thêm bước nữa với một người đàn ông cùng tuổi. Vợ anh mất cũng được 3 năm, một mình anh gà trống nuôi con đến tận bây giờ. Sau khi cưới nhau, chị chỉ ở nhà làm nội trợ, lo lắng chuyện học hành của con cái, là hậu phương vững chắc của anh thay vì bôn ba, vất vả như những ngày trước. Sau bao khó khăn và tủi nhục, cuối cùng chị đã có cuộc sống tạm gọi là bình yên.
Do chỉ ở nhà lo việc bếp núc, nội trợ nên chị không quan tâm, chăm sóc đến vẻ bề ngoài của mình. Dần dần, chị trở nên kém sắc, bàn tay thô ráp, mặt bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn. Cũng vì vậy mà anh rất e ngại khi đưa chị đến những buổi tiệc của công ty. Vậy là anh ngoại tình với cô thư ký trẻ trung, gợi cảm hơn chị. Chị vẫn cứ ngu ngốc chăm chút cho anh từng chút một để anh có cơ hội ngoại tình.
Một ngày, anh nói có cuộc họp quan trọng nên phải đi từ sáng sớm. Anh đi khoảng 5 phút, chị lên phòng làm việc dọn dẹp thì phát hiện xấp hồ sơ anh để quên. Vậy là chị tất tả bắt xe mang lên công ty cho anh. Đến nơi, chị nhanh chóng tìm phòng anh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến chị ngã quỵ, chị không còn tin vào mắt mình nữa. Anh và cô thư ký đang dành cho nhau những nụ hôn nồng cháy Tim chị thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chị nhẹ nhàng đóng hờ cánh cửa rồi chạy nhanh ra ngoài bắt xe về nhà. Bây giờ chị chẳng khác gì người say, bản thân không còn tỉnh táo để làm bất cứ điều gì nữa.
Phải chi lúc nãy, chị lao vào túm tóc, tát cho ả kia vài cái rồi bêu riếu đôi gian phu dâm phụ trước toàn công ty cho hả giận. Nhưng chị lại không làm được. Người chị run lên bần bật, không còn sức để đánh ghen nữa rồi.
Hôm đó, chị không nấu cơm, không dọn dẹp nhà cửa mà tự nhốt mình trong phòng để nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Thật sự nó là cú sốc quá lớn đối với chị. 2 năm trước, chị cũng đã từng trải qua những ngày khổ sở như thế này khi biết chồng cũ phản bội. Bây giờ nỗi đau lại nhân lên cả tỷ lần, làm sao chị có thể nguôi ngoai đây.
Bỗng chị chợt nhận ra suốt thời gian qua, mình không khác gì người giúp việc, chỉ hơn ở chỗ là được anh cưới về rồi cho một chút danh phận để sống mà thôi. Chị thay anh chăm sóc những đứa con riêng của chồng để anh có cơ hội đi ngoại tình. Cuộc đời thật trớ trêu.
Tối hôm đó, anh và chị không nói với nhau câu nào. Khoảng đến 9 giờ thì anh nhận được cuộc gọi của nhân tình rồi cuống quýt rời đi.
- Bạn anh gọi nghe nói có việc gấp lắm, anh phải đến giúp nó một tay. Em ở nhà ngủ trước đừng đợi anh.
Chị cố nén đau nhẹ nhàng gật đầu để anh rời đi. Đêm đó, anh không về, chị cũng không ngủ được vì nước mắt cứ giọt ngắn, giọt dài rơi mãi không ngừng được. Đến sáng, chị cũng viết xong bức thư và đơn ly hôn để lại cho anh rồi thu dọn đồ đưa đứa con gái rời đi.
Đến chiều thì anh trở về thấy trong nhà không có ai. Anh liền lên phòng thì thấy bức thư và đơn ly hôn chị để ở đầu giường.
- Đừng dối lừa nhau nữa. Chúng ta ly hôn đi. Tôi có thể vì anh làm tất cả, chăm con, lo việc nhà thay anh nhưng tôi không thể nào chấp nhận phản bội.
Anh chợt lặng người nhận ra bấy lâu nay đã quá thờ ơ với những cảm xúc của chị. Anh thích một người phụ nữ đẹp nhưng anh đã quên rằng chị cũng từng rất đẹp. Anh thích một người giỏi giao tiếp nhưng anh cũng đã quên là chị đã từng rất thành công bởi tài hoạt ngôn của mình. Giờ anh mất trắng rồi, mất người vợ giỏi giang, mất một gia đình vốn dĩ rất viên mãn và hạnh phúc chỉ vì thói lăng nhăng của bản thân mình.